Chap 10

264 10 0
                                    

Kết thúc ngày, nàng cùng hai người bạn đến nhận phòng kí túc xá. Ba người tay khệ nệ mấy cái vali cầm chìa khóa đi tìm phòng. Minh Tú và Kì Duyên mỗi người hai cái vali hai tay, hai cái balo trước ngực và sau lưng, đi sau thở hồng hộc. Còn nàng không có gì mệt mỏi, một bên tay cầm một cái vali, tay khác cầm bản đồ khu kí túc xá đi trước tìm phòng.
- Rốt cuộc... cái phòng đó... ở đâu vậy? Tao sắp... chịu hết nổi rồi! - Minh Tú vừa nói vừa thở.
- Ráng đi! Sắp tới rồi! - Nàng trấn an.
- Sắp tới cái con khỉ! Nãy giờ mấy lần sắp tới... của mày rồi hả? - Kì Duyên trách móc.
- Thì tao vẫn đang kiếm phòng mà! - Nàng.
- Mày kiếm gì từ nãy tới giờ cả tiếng đồng hồ rồi đó! Đi từ tòa nhà này sang tòa nhà khác, khu này đi qua mấy lần rồi vẫn chưa kiếm được phòng là sao? - Minh Tú bực dọc.
- Ờ thì... - Nàng ấp úng cúi đầu.
- M... mày... không biết coi bản đồ hả? - Minh Tú cúi đầu nhìn khuôn mặt nàng đang cắm dưới đất dò xét.
Nàng gật đầu một cái nhẹ tênh.
- Ôi mẹ ơi! - Kì Duyên chỉ vì cái gật đầu nhẹ hẫng của nàng mà như muốn gục ngã.
- Bó tay cái con này! Đưa đây! - Minh Tú liền giật lấy cái bản đồ trên tay nàng.
Rồi quăng đống đồ cho nàng xách, còn Minh Tú sẽ đi dò phòng. Đang đi tìm thì:
- Chị Hương! - Kì Duyên tự nhiên lớn tiếng gọi hân hoan.
Rồi chạy đến cạnh cô đang đứng ở xa kia, trước cửa phòng mình.
Nàng và Minh Tú thấy vậy cũng chạy đến.
- Chị Hương, chị ở phòng này à? - Kì Duyên ngại ngùng dò hỏi.
- Ờ đúng rồi em - Cô vẫn cười thân thiện.
Kì Duyên tiếp:
- Vậy ch...
- Chị ơi! Cho em hỏi phòng 48 ở đâu ạ? - Minh Tú liền cướp lời.
Kì Duyên bị cướp lời liền nhìn Minh Tú bằng ánh mắt rực lửa như muốn ăn tươi nuốt sống. Sao dám cướp lời người ta chứ? Người ta đang nói chuyện mà!
- Phòng 48 sao? Ở ngay đối diện đây! - Cô liền chỉ ngay đến phòng đối diện phòng mình.
- Hả??? - Cả ba đồng thanh.
- Đấy! Mấy đứa nhìn số trên cửa đi! - Cô vẫn ngơ ngác chẳng hiểu gì! Đâu cần làm quá thế!
Minh Tú và Kì Duyên không tin quay qua nhìn số phòng đối diện: '48'.
Rồi quay sang nhìn nàng tức giận:
- Mày có biết mình đi qua cái phòng này mấy lần rồi không?! - Minh Tú nghiến răng nói nhỏ.
Nàng lại giả nai đưa tay gãi đầu hối lỗi cười trừ.
Minh Tú liền đổi mặt quay qua nhìn cô cười thánh thiện:
- Cảm ơn chị nhiều lắm ạ! - Cúi người cảm ơn.
- Ờ không có gì! Có gì thắc mắc hãy qua hỏi tụi chị nhé! Đừng ngại - Cô.
- Dạ cảm ơn chị nhiều lắm! Tụi em xin phép về phòng sắp xếp đồ ạ! - Minh Tú.
Cô cười đồng ý.
Minh Tú và Lan Khuê liền về phòng định đóng cửa thì chợt nhớ lại có để quên...
- Chị ơi! Ở cạnh phòng chị thật tốt quá!
- Giờ mày có vào không? - Hai người ló đầu ra xem Kì Duyên đang mè nheo với cô, ánh mắt khinh bỉ.
- Vào chứ! Đợi từ từ! - Kì Duyên quay sang nhìn hai người bạn của mình mà nhăn mặt rồi nhanh chóng quay sang nhìn cô với ánh mắt hiền lành.
- Chị ơi! Em vào trước nha! - Kì Duyên chân đi về phòng mà mắt cứ nhìn theo cô đưa tay chào.
Cô cười trừ đưa tay chào theo.
Đến cửa liền bị hai người kia lôi vào:
- Sao không xin qua bển ở luôn đi? - Nàng nói thách.
- Cũng muốn lắm chứ! - Kì Duyên còn mơ mộng nhìn trên trần nhà nói bừa.
- Gì?
- À không không... đương nhiên là tao muốn ở với tụi bây hơn rồi! - Kì Duyên chợt tỉnh mộng vội bào chữa cho mình.
- Vậy thì tốt! - Nàng liếc nhìn Kì Duyên hài lòng.
Bắt đầu năm học mới, ngày hôm nay là ngày đầu tiên ba con người này bước đi học tại một trường đại học. Vô cùng háo hức. Họ sáng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng gọn gẻ cắp sách đến trường.
Ba con người tung tăng đi vào khu vực sân, họ hòa chung với làn người kia. Tất cả bọn người ấy đều vui mừng, nao nức khi sắp được học tiết học đầu tiên từ trường đại học.
Lan Khuê, Minh Tú và Lan Khuê khoác vai nhau đi rất thân thiết. Thì:
- Chị Hương! - Kì Duyên la lên rồi chạy đi trước.
Hai người đứng đây khoác vai nhau mặt nhăn nhó, mê gái bỏ bạn!
- Ôh Kì Duyên! - Cô cũng bất ngờ vì không ngờ có thể gặp Kì Duyên ở đây.
Đang đi học cùng Lệ Hằng với Hương Giang thì bị gọi. Cả bốn người vừa đi vừa nói:
- Chị hôm nay có tiết hả? - Kì Duyên mỉm cười.
- Ừ, em cũng có tiết sao? - Cô đáp trả.
- Dạ - Kì Duyên trả lời rồi mỉm cười ngại ngùng. Cô thấy vậy cũng cười đáp trả.
- Vậy em có đi với bạn không? - Cô cố tính hỏi để tìm kiếm nàng.
- Dạ có, đi đằng sau ạ! - Kì Duyên chỉ tay ra sau.
Cô bắt gặp ngay cảnh tượng nàng khoác vai Minh Tú thân thiết, trong lòng có chút không yên. Vẫn tỏ vẻ bình thường cười gật đầu chào hai người họ.
END CHAP 10.

Đến Khi Nào? (Hương Khuê) [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ