Chap 61

238 11 4
                                    

- Chị say rồi! Tất cả đã kết thúc, nên dừng lại đi.
Cô như điếc, bế nàng lên mặc kệ nàng giẫy giụa đánh mắng. Cứ tưởng bế đi đâu, ai dè bế lại chỗ ngồi quầy rượu ban nãy đặt nhẹ nàng xuống rồi tự mình cũng ngồi. Rót rượu vào ly nàng rồi uống ly của mình.
- Chị rốt cuộc muốn cái gì đây?
Cô vẫn vui vẻ:
- Chị không muốn xa em.
- Tôi là trò đùa hả? - Nàng hết sức nhẹ nhàng nói.
- Em thừa biết đó giờ chị đều yêu em.
- Nhưng yêu nổi tiếng hơn đúng không?
Thời gian này vô cùng trầm mặc, cô chẳng biết nói gì.
- Nói thử xem - Nàng nhìn cô.
- Xì... nhưng bây giờ chị không cần nó nữa! Chị cần em hơn.
- Chị nghĩ tôi sẽ tin chị lần nữa hả?
- Chị có thể làm bất cứ điều gì.
- Đi chết đi - Buông ra một câu nói không chần chừ.
Đối với hai người đang say thì nói chuyện đạo lý gì chứ?
Phạm Hương chỉ bật cười:
- Nếu chết rồi thì làm sao có thể tiếp tục níu kéo em?
- Ai say lại khôn như chị? - Nàng nhấp ly rượu.
- Có phải vì chị say nên em mới ngồi lại đây không? - Cô nhìn nàng đắm đuối.
Hai mắt nhìn nhau, đột nhiên bất động. Đúng rồi, chị say nên chị không thể điều khiển mình nữa, chị để trái tim mình điều khiển mình. Còn nàng, vì một chút say thôi, một chút hơi say của cô thôi mà ngồi lại đây để nghe cô nói nhảm? Nếu là chị lúc tỉnh táo, chắc nàng đã bỏ đi từ lâu rồi!
Phạm Hương đột nhiên tiến lại gần. Nàng vẫn còn mảy may trong suy nghĩ riêng mình, nhìn cô không nói nên lời, nàng nên làm gì đây khi trái tim vẫn còn yêu cô nhiều lắm, cô có làm gì, có như thế nào vẫn yêu như lúc bắt đầu vậy.
Và nàng chấp nhận nụ hôn đó, cảm giác mềm mềm trên cánh môi, hơi rượu nồng nàn quyến rũ cuốn nàng vào cơn mê, còn gì tuyệt vời hơn khi được hôn với người mình yêu. Nhưng rồi nàng thấy mặn, mặn mặn nơi đầu lưỡi, lim dim nhìn người ấy, đôi mắt người rơi xuống từng giọt nước long lanh chiếc mũi dần đỏ lên, chị ấy đang khóc. Nếu hôn nhau mà đau lòng đến vậy thì nàng cũng chẳng muốn tiếp tục, nhưng nàng không muốn dứt ra, nỗi ức chế đè lên trái tim mình, nghẹn ở cổ họng, lệ cũng tuôn trào theo. Hai người vì sao hôn nhau lại đau đớn đến vậy? Cô biết cô không thể níu kéo, nàng biết nàng không thể ở lại.
Bàn tay ôm lấy nàng, muốn lấy đi hết tất cả những gì còn sót lại, chỉ có say... cô mới thật sự được nàng tha thứ, chỉ đêm nay thôi, ngày mai, ngày mốt, ngày kia sẽ không bao giờ được nữa!
Bế lấy nàng trong vòng tay, hai đôi môi vẫn cuốn lấy nhau trên đường di chuyển vào phòng.
Đặt nàng lên giường.
Lập tức áp chặt hai thân thể vào nhau, bên trên tự cởi áo mình ra. Tay giúp nàng cởi bộ đầm trên người càng làm lộ liễu làn da trắng mịn màng.
Lan Khuê nàng muốn quên hết, đem hận thù vứt đi một góc, nàng không biết việc nàng đang làm có đúng không nữa, nhưng nó đúng với trái tim nàng. Chỉ khi say mới có thể cuốn quýt, chỉ khi say mới có thể cùng nhau trò chuyện, chỉ khi say mới có thể mặn mùi,... vì khi tỉnh ta luôn làm những điều tổn thương người kia, say đi, say để được làm chính mình.
Đêm đó phải thật dài, phải thật tình cảm, phải thật mặn nồng. Một trong hai ta không được tỉnh dậy trước, vì tỉnh lại sẽ không còn được như bây giờ nữa. Sang ngày mai sẽ là một ngày khác hoàn toàn so với hôm nay. Đêm nay ta để hận thù, tổn thương, ghét bỏ ở lại chỉ để tình yêu nắm quyền điều hành thôi! Tận hưởng đi, mai là khác rồi!
*SÁNG HÔM SAU*
Không biết trong cuộc đời đã có bao nhiêu lần tỉnh giấc khỏi cơn mơ. Hôm nào sẽ cũng như hôm nào thôi! Nhưng lần tỉnh giấc này lại khác... khác đến nỗi người trong cuộc sẽ không bao giờ quên được.
Lơ mơ tỉnh dậy trong căn phòng tuy lạ nhưng quen, cô biết đây không phải phòng mình.
Đầu óc đã khỏi cơn say, chỉ còn cơn quay sau đêm dài đằng đẳng.
Cô ngồi dậy, nhìn xung quanh, xem ra cô biết phòng này của ai rồi! Và đêm qua như cuốn phim tua chậm trong đầu. Quá hạnh phúc nhưng nước mặt lại rơi không ngừng.
Ánh mắt lia xung quanh đã không còn hình bóng ai đó. Bàn trang điểm vắng lặng, không còn mỹ phẩm nước hoa, cửa tủ cũng mở toang trống rỗng.
-"Cuối cùng... em vẫn chọn rời đi".
*MỘT NĂM SAU, MỸ*
Gần một năm trở lại đây, bỗng nhiên LK đi lên như diều gặp gió. Trụ sở công ty người mẫu LK tại Mỹ lại có thể thành công ngoài sức tưởng tượng sau vụ việc kia chìm xuống vì vào 10 tháng trước, người trong cuộc đã lên tiếng với báo chí phanh phui toàn bộ sự việc và nhấn chìm cả công ty TH do Cao Thái Hà - người trong cuộc phải chịu sự ô nhục. Và từ lần cuối được nhìn thấy người làm sáng tỏ sự việc trên đài thì cô ấy không còn xuất hiện nữa!
Trần Ngọc Lan Khuê - Tổng giám đốc LK ngồi lướt ipad của mình trong văn phòng. Nàng hiện tại rất hài lòng về cuộc sống của mình, giàu có, thành đạt, đầy đủ, không còn những lời dèm pha trách móc mà đổi lại là những lời tôn sùng khen ngợi, cuộc sống chỉ cần vậy thôi!
END CHAP 61.

Đến Khi Nào? (Hương Khuê) [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ