*MỘT TUẦN SAU*
Phạm Hương cô tỉnh dậy từ sớm, dò tìm chỗ bên cạnh, lạnh quá! Cảm giác nàng nằm cạnh đang dần biến mất, hơi ấm mùi hương đều dần mất đi một cách nhanh chóng làm cô không kịp níu kéo dù chỉ một chút. Từ khi nào hơi ấm của nàng lại như nguồn sống của cô thế này, có nó thì cô sống, còn không có nó... cô sống cũng như chết. Khóc cũng không ích lợi nên cô quyết định mình phải mạnh mẽ, sẽ từ từ khiến nàng trở về bên cô dù có khó khăn thế nào.
Cô đã cố không liên lạc với Thái Hà nữa! Nhưng lâu lâu vẫn nói được vài câu vì dù gì cũng là đối tác, cũng quen biết nên không thế cứ cạch mặt nhau. Cô đã nói về chuyện mình muốn đăng tin chia tay, và đáp lại là câu "Muốn làm gì tùy chị", chỉ cần như vậy cũng đủ làm cô vui vì cuối cùng Thái Hà cũng đã đồng ý.
Đã một tuần trôi qua, chuyện chạm mặt chỉ đếm trên lòng bàn tay, đối với cô chỉ cần thấy mặt em là đủ, thấy em vẫn khỏe mạnh vui vẻ là cô cũng đủ hạnh phúc rồi! Những lần ấy cô có cố gắng nói chuyện với em nhưng em một mực muốn né tránh, có lần em đã lạnh lùng từ chối với câu "Chúng ta không còn gì để nói", hoặc lần em ngó lơ cô, lần em còn hét vào mặt cô "Đừng làm phiền tôi nữa! Tôi thật sự rất mệt!". Tất cả đều làm cô suy sụp muốn chùn bước, nhưng khi nghĩ đến thời điểm chúng ta bắt đầu cô lại có thêm động lực để tiếp tục. Và cứ mỗi lần bị từ chối cô đều nghĩ đến lý do hai ta bắt đầu là gì và cô không tin nàng dễ dàng vứt bỏ nó.
Lịch trình vẫn không chịu lỏng ra một giây, Mai Ngô thì suốt ngày luyên thuyên chuyện này chuyện kia toàn về công việc khiến cô điên hết cả đầu. Công ty cũng đang phát triển rất tốt, đều nhờ vụ của cô, đúng, chiến thuật này rất hiệu quả cho cô và cả công ty nữa! Nhưng cô không chấp nhận nó mang lại thiệt thòi cho người cô yêu. Nhiều lần cô kiến nghị lên cấp trên hãy đăng tin chia tay đi, mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng họ không làm theo, họ chỉ muốn trục lợi về phía mình mà chả quan tâm đến cô đang nói gì. Cô đã không bỏ cuộc dù chỉ là trong ý nghĩ, vì hằng ngày cô vẫn đến công ty và thuyết phục tên Giám đốc. Và hôm nay không ngoại lệ.
*CHIỀU HÔM ĐÓ*
Cũng chập tối rồi! Đi show các thứ thì cuối cùng cũng được cho về, hôm nay là ngày đặc biệt cô được về sớm hơn mọi ngày. Lại đến công ty. Vào phòng Giám đốc.
Hắn ngồi lật lật những trang tài liệu, mắt không thèm liếc cô một cái:
- Cô lại đến?
- Ông biết mục đích tôi đến đây rồi! - Cô tự nhiên ngồi xuống sofa.
Ông ta hôm nay có vẻ dễ chịu hơn thường ngày. Ngước mặt đi tới ngồi đối diện:
- Lại muốn tôi đăng tin hai người chia tay sao?
- Đúng.
- Tôi không có toàn quyền quyết định đâu!
- Tôi đã hỏi Thái Hà và được đồng ý rồi! Chỉ còn ông thôi!
- Haizzz... - Ông ta thở dài.
- Tôi cũng không muốn làm khó cô chút nào. Sau một tuần thành công như vậy, tin cũng dần nguội đi mất rồi! Bây giờ thêm tin sốc chia tay thế này tôi cũng không biết làm sao?!
- Chuyện đó đâu quá khó khăn với ông?! Chỉ cần một cuộc điện thoại là xong. Tôi đã chờ lâu rồi! Tôi sẽ gánh chịu toàn bộ hậu quả đến cả sự nổi tiếng của tôi - Giờ phút này cô không còn tha thiết gì với cái thanh danh này nữa rồi! Cô chỉ muốn duy nhất mỗi mình nàng thôi!
- Được. Nói hay lắm! Tôi sẽ sắp xếp, ngày mai sẽ có tin tức cho cô.
Nghe xong cô vui mừng cười thật tươi, nụ cười đầu tiên trong 1 tuần qua mà không phải nụ cười hào nhoáng ngoài kia.
-"Vậy là em sắp về bên chị rồi đúng không?"
*CHỖ LAN KHUÊ*
Một anh chàng lịch thiệp, mở cửa xe cho cô gái mặc một chiếc đầm trễ vai quyến rũ. Cô gái ngồi vào. Đóng cửa xe lại, anh ta dừng lại một hồi nhìn toàn bộ tòa nhà rồi nhếch mép. Sau đó tiếp tục vào xe chở nàng đến nhà hàng.
Ngồi chiễm chệ đối diện nhau. Cùng cười, gọi đồ ăn ra bàn vừa ăn vừa nói chuyện:
- Em là Trần Ngọc Lan Khuê thuộc công ty người mẫu LK phải không? - Anh ta.
- Dạ đúng rồi anh!
- Wow... còn trẻ mà giỏi quá!
- Còn anh thì sao? Hiện tại anh đang làm gì?
- Àh... anh từng học Đại học truyền thông thành phố. Anh làm cho công ty truyền thông VN.
- Oh... công việc cũng ổn định.
- Àh... hôm nay ăn xong em có muốn đi đâu không?
Lan Khuê nàng nhìn đồng hồ, có vẻ còn sớm, về căn hộ thì quá cô độc. Đối với anh ta mà nói, nàng cảm nhận được sự tin tưởng, một người bạn cũng hay.
- Cũng còn sớm, anh có muốn đi đâu không?
- Hừm... đi club hôm bữa cũng ok đó!
- Vậy được, em cũng không bận gì - Nàng mỉm cười.
Anh ta chở nàng đến club hôm nọ họ gặp nhau. Cùng sánh bước vào trong. Anh cũng chủ động mở cửa mời nàng, kéo ghế cho nàng. Ở đây là club nên có vừa bước vào đã thấy nhộn nhịp sôi động hẳn so với bên ngoài. Hai người ngồi ở ngay quầy bartender.
- Cho hỏi hai quý khách muốn dùng gì ạ?
- Cho tôi một cocktail Black Russian. Em muốn uống gì? - Anh quay sang hỏi.
- Cho em một Mojito.
Gọi xong cả cùng nói chuyện vu vơ:
- Theo anh biết thì công ty gốc của em là ở nước ngoài mà, lý do gì em lại trở về đây làm việc vậy?
Nhắc đến nàng lại thoáng chút buồn, đương nhiên lý do vô cùng đơn giản rằng nàng muốn ở bên cô nên đã về đây, nhưng điều đó bây giờ còn đáng không chứ?
- Đây là quê nhà mà, dù gì em cũng thích ở Việt Nam hơn.
- Vậy sao?! Anh cứ nghĩ có lý do nào đó quan trọng khiến em đánh đổi mà về đây làm việc chứ?! - Anh cười.
END CHAP 56.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đến Khi Nào? (Hương Khuê) [Bách Hợp]
FanfictionĐây là tác phẩm thứ hai mình viết về Hương Khuê. Tác phẩm này có rất nhiều sai sót nên mình cũng mong các bạn bỏ qua cho mình. Mình chưa có kinh nghiệm viết tác phẩm nên vẫn còn nhiều sai sót. Nên mình mong có thể nhận được nhưng lời góp ý từ các bạ...