Chap 32

247 9 2
                                    

Hành động của Thái Hà ngày đó, bắt đầu cho một chuỗi kế hoạch của cô ta. Lần này cô ta chọn cách không bạo lực, sát thương cao, một sự lựa chọn đúng đắn cho cô ta lúc này.
Cô ta bắt đầu xuất hiện cùng anh nhiều hơn. Hầu như lúc nào cũng dính nhau, không hé cho anh chút thời gian nào cùng nàng.
Lan Khuê liên tục thấy hai người họ thân thiết, mặt buồn bã khi không được gặp anh. Chỉ có cô bên cạnh nàng lúc này! Ngồi ăn trưa mà nàng ỉu xìu làm cô cũng chẳng vui gì.
- Ăn không ngon sao? - Cô ghé đầu nhìn nàng.
Nàng chỉ lắc đầu.
- Vậy... em có... chuyện gì buồn à?
- Không... không có - Nàng chối.
Phạm Hương nghe thế cũng buồn theo.
Cô ngước mặt lên vừa lúc bắt gặp Thái Hà cùng Hữu Vi đi cạnh nhau vào căn tin. Tự hiểu trong lòng, cười sót:
-"Thì ra là thế!"
Ở bên khu vực bên kia, cô ta đã thấy nàng và cô ngồi bên kia rồi. Bắt đầu thôi!
Cô ta ngã vào vai anh thủ thỉ:
- Nay em học mệt quá anh ơi!
- Thôi nhé! Ăn trưa rồi nghỉ ngơi em nhé! - Anh cũng không nghĩ gì mà vẫn cười tươi với cô ta.
Tất cả lọt vào mắt nàng rồi! Lan Khuê bật dậy:
- Em đi trước.
- Sao vậy? Khuê! - Cô gọi với theo. Vừa kịp đứng dậy nàng đã chạy đi mất.
Phạm Hương quay ngoắc lại nhìn hai người họ, bắt gặp nụ cười nham hiểm của cô ta nhìn cô, cô liền phóng sát khí nhìn cô ta tia mắt xẹt lửa. Rồi cô tức giận bỏ về lớp.
- LỚP TẬP TRUNG - Mỹ Tâm vỗ tay gây sự chú ý.
Sau khi ổn định:
- Tôi có vài thông báo cho các em. Định kì, trường ta sẽ tổ chức buổi dã ngoại cho các sinh viên mỗi năm. Năm nay chúng ta sẽ trực tiếp đi cấm trại ở núi 3 ngày 2 đêm. Những ai đi được, các em đăng kí danh sách dán ở bảng thông báo của trường, hạn chót đăng kí là cuối tuần này! Và chuyến đi sẽ được tiến hành sau hạn chót ấy một tuần. Hãy chuẩn bị đồ đạc, tư trang trước khi đi.
- Vui vậy ta? Đi không bây? - Lệ Hằng hào hứng.
- Thích thì chiều - Hương Giang đồng ý.
- Còn mày? - Ánh mắt họ dồn vào cô.
- Tao mệt lắm! Chắc không đi đâu! - Cô chống cằm vẻ không quan tâm cho lắm.
- Sao thế? - Cậu vẻ buồn.
Cô nhún vai không biết trả lời sao.
Tan học, cả bọn về kí túc xá trong mệt mỏi. Riêng cô vừa về liền bắt máy gọi nàng:
- Em về chưa? - Dù mệt vẫn không quên nàng.
- Em vừa về rồi! Chị có vẻ mệt mỏi nhỉ? - Nàng nghe giọng đã biết.
- Đâu có - Cô liền tươi tỉnh.
- Em có... ờh... đi... cắm trại gì đó không? - Cô e ngại gãi đầu.
- Em nghĩ là có... còn chị?
- C... có... đương nhiên là có - Quyết định đã thay đổi.
Chị và cậu liền quay mắt lại nhìn, ánh mắt giận dữ. Cô cười trừ như hiểu ý, rồi len lẽn mở cửa ra ngoài nói chuyện, chứ còn ở đây cô sẽ toi trong vài giây nữa!
- Vậy vui rồi! Mình sẽ đi cùng nhau - Nàng mỉm cười.
- Hơ hơ... - Cô cười ngây ngốc. Thật là một cơ hội tốt.
*Cận ngày đi*
- Không thể tin được - Cậu há hốc mồm.
Còn chị chỉ biết nhìn mà không nói nên lời, vỗ vai cô an ủi.
Cô giờ đây đang thất vọng đến nhường nào. Cái gì mà hướng dẫn xe số 2 là trợ giảng Hữu Vi chứ! Nghiệt ngã, quá nghiệt ngã!
*Sáng mai*
Mọi người đã tập trung đông đủ. Ai nấy đều rất hứng khởi trong chuyến đi lần này! Chỉ có mỗi cô ngồi ghế thất thần.
- Mày sao thế? - Cậu ngồi cạnh huýt vào tay cô.
- Nghiệt ngã - Chỉ hai từ.
- Àh... hiểu rồi! Cứ thế đi nhé! - Cậu vỗ vai cô một cái rồi cũng quay đi trở lại công việc của mình.
-"Cái tên này muốn chết hả?" - Cô liếc cậu muốn rớt con mắt ra ngoài.
Thì bỗng Lan Khuê bước lên xe với nụ cười tỏa nắng, cô đang thất thần cũng phải trầm trồ trước hình dáng nàng hiện tại. Tự nhiên mỉm cười không lí do. Thì... theo sau là Hữu Vi, hết vui.
Nàng đến bên cô ngồi xuống:
- Chào buổi sáng! Chị Hương! - Nàng cười tít mắt, nàng rất hào hứng với chuyến đi này.
Nàng đứng đó nhìn cả hai cậu và cô. Cậu vẫn rất bình tĩnh gật đầu chào nàng một cái rồi quay mặt nhìn cửa sổ. Trong khi cô huýt tay, ghé tai cậu:
- Mày đi chỗ khác ngồi được không?
- Hở? - Nhìn cô rồi nhìn nàng.
- Vì mày đấy nhé! - Chỉ tay vào mặt cô cảnh cáo.
Lệ Hằng lách đi định qua ngồi Hương Giang ghế bên kia, thấy Hữu Vi đang lâm le muốn ngồi cạnh chị, cậu liền chen vào ngồi:
- Gì thế? - Chị thắc mắc.
- Hì hì, đâu gì - Rồi đưa mắt liếc anh một cái thật sắc, muốn ngồi với hoa khôi hả? Đâu có dễ.
Anh đành ngồi ghế khác, thật ra anh có một tình cảm đặc biệt với hoa khôi Hương Giang, vừa xinh đẹp, tài năng, giỏi giang, đúng là hình mẫu lí tưởng. Có chút buồn khi không được ngồi cạnh.
Nàng ngồi ngoài, cô ngồi trong. Bên kia là Hương Giang và Lệ Hằng. Phía trước là Kì Duyên và Minh Tú. Đằng sau là Thanh Hằng và Thanh Hà.
Chuyến này đi xa, Phạm Hương mãi ngắm nhìn ra cửa sổ, đột nhiên cảm nhận sức nặng trên vai, nàng đang ngã gục lên vai cô ngủ ngon lành. Cô chống tay cửa sổ nhìn nàng say giấc ngủ, nhìn cái cách nàng dụi đầu vào vào hõm vai mình cũng đủ làm cô xao xuyến. Nhẹ tựa đầu lên đầu nàng cảm nhận sự ấm áp từ trái tim mình. Đúng là gần người mình yêu khác hẳn, cảm giác hạnh phúc không thể tả.
END CHAP 32.

Đến Khi Nào? (Hương Khuê) [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ