Chap 38

194 7 1
                                    

Mọi thứ êm đẹp. Thái Hà bị đình chỉ. Lan Khuê vẫn còn đang lận đận trong lòng, thật ra nàng có tình cảm với ai đây?
Hằng ngày nàng vẫn đi cùng hai người bạn của mình, cũng ít khi gặp anh. Còn cô, cứ cố bắt chuyện thì nàng lại né tránh.
Phạm Hương dần trở nên thân thiết với Tú Hảo, đi chơi, ăn uống đều đã làm qua. Nhưng cô cũng chỉ nghĩ đến nàng thôi!
Hôm nay cũng vậy ngồi trong quán ăn, cô nhìn ngoài cửa im lặng.
- Em đang nghĩ gì vậy? - Tú Hảo vẫn đang cặm cụi ăn thức ăn của mình, vẫn không quên quan tâm cô.
- K... không có gì! - Cô giật mình.
- Thật chứ? - Tú Hảo thật sự lo lắng.
- Dạ... cho em hỏi chị một câu nhé!
- Được.
- Chị có bao giờ rơi vào tình cảnh bị người mình thích tránh né mình không?
- Chưa, nhưng chị hiểu nó - Tú Hảo buông muỗng, muốn nói chuyện nghiêm túc.
- Mặc dù mình không làm gì hết, đối phương đột nhiên né tránh mình. Chị có thể giải thích được không?
- Có lẽ người đó đang giận, rất giận. Người đó cảm thấy bị tổn thương vì mình đã làm họ như vậy! Cũng chứng tỏ... họ có tình cảm với mình! - Tú Hảo mỉm cười.
- Vậy sao! - Cô gật gù như đã hiểu.
Người cô kể đến chính Lan Khuê. Nghe câu nói của Tú Hảo cũng làm cô thêm hy vọng, mong đúng là vậy!
*MỘT NGÀY NỌ*
- Lan Khuê! Nghe mẹ nói - Bà Trần đi theo sau lưng đứa con gái của bà.
- Con không muốn nghe, hai người đi hết đi! - Nàng bước nhanh bịt tai lại.
- Lan Khuê à! Chúng ta chỉ muốn tốt cho con, mau đi du học đi! Ta đã sắp xếp hết rồi! - Ông Trần ngồi thư thả trên sofa.
Nghe được, nàng đanh lại, quay sang nhìn ông:
- Hai người còn không hỏi trước con?
- Ngày mốt lập tức rời khỏi đây đi Mỹ học trường Đại học mới, sẽ rất tốt cho sự nghiệp của con. Con mau thu xếp đồ từ bây giờ đi là vừa.
- Ngày mốt? Không phải là quá nhanh sao? Sao con chuẩn bị kịp? - Đúng là rất tốt cho nàng, nhưng có cái gì đó muốn níu nàng ở lại.
- Mẹ sẽ phụ con. Con cũng không cần lo nghĩ nhiều đâu! Ba mẹ sẽ thu xếp tất cả! - Ông Trần nói.
Sau khi về phòng, nàng thẩn thờ, nàng không vui chút nào! Không phải du học cũng là điều nàng muốn bấy lâu nay sao? Nhưng sao giờ cảm giác lại hụt hẫng đến vậy? Phải chăng là vì ai?
*SÁNG HÔM SAU*
Nàng đến trường, dự là sẽ chào tạm biệt mọi người. Nhưng không thấy Phạm Hương hay bạn cô đâu cả!
*SANG HÔM SAU*
Khuya nay nàng bay. Nhưng đến lớp vẫn không thấy cô đâu! Đến lớp tìm chỉ thấy mỗi Lệ Hằng và Hương Giang đang xì xầm gì đó!
Lan Khuê đến gần.
- Oh... Lan Khuê! - Hương Giang gọi nàng đến.
- Dạ... em đến để tạm biệt mấy chị một tiếng - Nàng ái ngại.
- Tạm biệt gì? Cứ như sắp đi xa ấy! - Lệ Hằng cười.
- Dạ em sắp phải đi du học, em muốn tạm biệt mấy chị.
- Sao? Còn... - Cậu chưa nói hết.
- Dạ... chị Hương đâu rồi hai chị? - Nàng hỏi.
- Hương... con Hương... nó... - Cả hai gãi đầu không dám nói.
- Em muốn gặp chị ấy!
- À... nó đi với Tú Hảo!
Lại Tú Hảo, nàng lại khó chịu, nếu đã vậy cũng không cần gặp nữa!
- Mong sẽ gặp lại hai chị. Hai chị em đi!
- Khoan - Cậu gọi nàng lại.
Cậu với chị gãi đầu khó nói:
- Thật ra... nghe nói hôm nay là ngày Tú Hảo sẽ tỏ tình với Phạm Hương vào tối nay, quán X đường Y - Cậu nhấn mạnh địa chỉ.
Lan Khuê bỗng nhiên buồn hẳn, thất vọng và nặng nề là điều nàng có lúc này!
- Dạ.
Nàng gật đầu rồi bỏ đi. Nàng vẫn tiếp tục phải đi học, vì tương lai. Không nên ở đây vướng bận tình yêu.
Đến 18 giờ, trên đường về nhà vừa bước đi vừa rạo rực. Cố ngắm nhìn nơi này thật kĩ. Nàng sắp phải xa nơi này vài năm. Nhưng sao lại thấy thiếu, nhìn snag bên cạnh, không có ai cả. Không có ai cùng nàng vui vẻ cười đùa, người ấy bận đi lo cho một người khác. Khi trước nói thích nàng, hôm nay lại không thèm tìm nàng mà đi cùng người khác. Nàng nhớ, nhớ người đó nói thích nàng, nhớ cảm giác được người che chở. Người ấy bây giờ chắc đang vui bên người khác, lại sắp được người ta tỏ tình. Nàng nên vui mới phải, vì người đó không còn thích nàng nữa! Nhưng sao cảm giác lại nặng trĩu đến vậy? Ngay lúc này, nàng không hề nghĩ đến anh, chỉ có cô. Nàng nhận ra, bao thời gian qua, nàng đã quá vô tâm, nàng đã quá tham lam, để lãng phí thời gian qua trở nên vô nghĩa. Vì... nàng thích cô!
Lan Khuê quay đầu, chạy mãi, chỉ biết chạy, nước mắt lưng tròng. Không được, cô phải đợi nàng, không được:
-"Chị đợi em!".
Tầm 7 giờ tối, ở quán coffee. Trong tấm kính, là cô đang ngồi đối diện Tú Hảo. Không khí không mấy vui vẻ, đương nhiên cô biết, Tú Hảo hẹn cô ra đây vì chuyện gì.
- Hương à! - Tú Hảo trìu mến.
- Dạ chị - Cô ngẩn mặt lên nhìn chị.
- Chị có chuyện muốn nói.
Cô giật bắn mình:
- Chuyện gì chị?
Tú Hảo tay nắm chặt món quà trong tay. Chị đã suy nghĩ rất nhiều, chị dự định sẽ tỏ tình với cô, nhưng... coi bộ không được rồi!
Tú Hảo mỉm cười:
- Chị thích em!
END CHAP 38.

Đến Khi Nào? (Hương Khuê) [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ