Chap 12

219 9 2
                                    

Một ngày đẹp trời, một tâm trạng tốt nên hiệu quả làm việc cũng rất tốt. Cô luôn niềm nở với mọi người, rất được mọi người yêu mến.
Hiện giờ khoảng tầm 12 giờ trưa, khách thưa dần nên cô cũng được nghỉ chút. Các nhân viên họ đều đã đi ăn trưa, còn cô cảm thấy không đói nên thôi không ăn. Ngồi trong quầy chán nản thì:
- Cho tôi một ly cappuccino nóng! - Một giọng nói quen thuộc.
Cô lập tức đứng dậy khi nghe tiếng khách:
- Dạ... - Cô đứng hình.
Là Lan Khuê.
- Chị làm thêm ở đây sao? - Nàng thân thiện.
- Oh... đúng vậy! - Cô vẫn còn bất ngờ khi nàng xuất hiện ở đây.
Cô làm cho nàng một ly cappuccino đặc biệt, trên mặt cà phê còn có cả họa tiết cô làm cho riêng nàng nhưng nàng chẳng biết, chỉ biết là một ly cà phê bình thường như mọi ngày.
Cầm ly cà phê đến để lên bàn nàng, cô cũng ngồi xuống:
- Em không có tiết học sao? - Cô hỏi.
- Dạ không. Còn chị? - Nàng cầm cốc cà phê để lên miệng nhâm nhi.
- Chị được nghỉ cả ngày! - Cô mỉm cười, có chút không tự nhiên. Thật gượng khi gặp nhau trong tình huống này!
- Chị làm ở đây bao lâu rồi? - Nàng rất hứng thú, ngồi uống cà phê có người nói chuyện sẽ rất vui.
- Chị làm cũng được một năm rồi!
- Oh... Vậy sao em uống ở đây lâu rồi sao vẫn chưa bao giờ thấy chị nhỉ? - Nàng cười ngây ngốc.
- Chị cũng ít đi làm - Cô ngại ngùng khi bắt được khoảnh khắc ấy.
- Ohhhh... em có phiền chị đang làm việc không? - Nàng chợt nhớ ra liếc nhìn cô cúi đầu.
- Ơ... không đâu, quán đang thưa khách mà! - Cô liền trấn an nàng.
- Dạ - Nàng nói rồi cũng nhấp cốc cà phê.
Cả hai lại rơi vào trạng thái ngượng ngùng. Họ chưa bao giờ nói chuyện nhiều như lúc này! Nàng đang cố hòa nhập với cô vì dù sao cũng là hàng xóm đối diện nhà, lại còn thường xuyên chơi chung, đã vậy Kì Duyên còn thích cô, nàng cũng muốn tác hợp cho hai người họ, cô rất tốt với Kì Duyên, nên nàng rất muốn Kì Duyên nắm bắt được cô, nàng tin cô sẽ làm cho người bạn của mình hạnh phúc.
Vị khách tiếp theo bước vào quán. Bắt buộc cô phải rời đi:
- Chị có khách. Em cứ ngồi đây chơi nhé!
- Dạ chị - Nàng nhìn cô cúi đầu chào.
Cô ngay lập tức rời đi.
Sau khi rời đi, khách lũ lượt vào quán. Cô chẳng còn thời gian để nghỉ tay. Liên tục pha chế, làm việc. Rồi khi quay lại nhìn chiếc bàn ấy. Nàng đã đi mất rồi! Thoáng nét buồn trên khuôn mặt, cô còn chẳng được thấy nàng dù chỉ một giây sau khi rời khỏi chỗ nàng.
Lan Khuê tản bộ giữa sân trường, tay chấp sau lưng, bước đi nhẹ nhàng ngây thơ, mắt nhìn ngắm xung quanh, khung cảnh ngồi trường này! Lúc này trường vắng vẻ không người, nàng có thể tự tin bước đi trên mặt đường một cách tự do. Nàng nhìn mây, ngắm trời, ngó đất, rồi bất giác ngước nhìn lên cái cây to phía trước, nhìn ngắm lá rơi xào xạt trong làn gió. Nhìn khung cảnh này như một bức tranh thơ mộng với một cô gái và một cái cây to xanh ngát, với lá rơi. Nàng bỗng nghĩ đến chuyện vừa nãy, nàng đã cố bắt chuyện với cô rồi! Nhưng cô có vẻ còn ngại ngùng. Lần sau phải cố gắng thân thiết hơn.
Tối đó, cô trở về kí túc xá với vẻ mệt mỏi. Làm việc cả ngày chỉ nghỉ được chút thời gian vào buổi trưa, nhưng lâu lâu mới làm nên phải làm cả ngày.
Lên phòng tắm rửa, làm bài tập xong hết cũng đã 22 giờ tối. Lại phải lết xác ra hành lang trước cửa phòng đợi giám thị đến điểm danh. Cả năm người đứng xếp hàng ngang trước cửa phòng như tượng, các phòng khác cũng có người túc trực trước cửa chờ điểm danh.
Đang oai nghiêm khí thế.
(Cạch)
Người ló đầu ra là Lan Khuê phòng đối diện, em với ánh mắt ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh rồi nhìn đến người đứng trước mặt. Cô cũng nhìn nàng với ánh mắt ngạc nhiên. Nàng rồi cũng né tránh ánh mắt ấy đi ra khỏi cửa chừa chỗ cho hai người bạn của mình đi ra.
Ba người kia cũng đứng xếp hàng trước cửa. Kì Duyên luôn là người bắt chuyện. Ngó quanh tìm giám thị, vẫn chưa tới, Kì Duyên liền đưa tay che miệng, mắt hướng về cô nói nhỏ:
- Chị ăn gì chưa? - Một câu hỏi quan tâm.
Phạm Hương liền ngạc nhiên, Kì Duyên đang quan tâm cô:
- Chị ăn rồi! - Cô cũng bắt trước che miệng nói nhỏ lại rồi cười.
- Òh! Chị đi làm về mệt không? - Kì Duyên tiếp tục.
- Khôngggg..... - Cô ngân dài trêu Kì Duyên.
- Òh, vậy thì tốt! - Kì Duyên nói rồi cũng im lặng.
Lan Khuê khẽ mỉm cười trong lòng, thầm nghĩ cặp đôi này thật dễ thương, phải mau chóng kết hợp cho bọn họ.
Nụ cười ấy lọt vào tầm mắt cô, tim lại lệch một nhịp, lại vui vẻ cúi đầu cười theo, vì cô vui khi nhìn thấy nụ cười của nàng, nàng vui cô cũng vui.
END CHAP 12.

Đến Khi Nào? (Hương Khuê) [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ