- Ừm - Cô vẫn ăn.
- Sẵn tiện ngày mai chị phải chuẩn bị từ lúc 7 giờ sáng em sẽ qua đón chị đi tập cho show mới nhé!
Cô khẽ nhăn mày:
- Được - Gắng gượng.
- Em nói sơ qua lịch trình ngày mai, trưa chị về thay quần áo, rồi đến công ty, đến chiều lấy đồ đi dự event luôn! Rồi không ghé nhà nữa! Có lẽ sẽ đến tận khuya.
- Chị biết rồi! Ăn đi.
- Em thấy chị có vẻ mệt mỏi, về nghỉ ngơi, tối nay ngủ sớm đi! Dưỡng sức cho mấy cái show sắp tới. Họ thích chị lắm! Chị sẽ còn nhận show dài dài - Mai Ngô nói với vẻ thích thú.
- Em có thể thôi nói mấy chuyện này được không? Chị nhứt đầu quá! - Cô hơi khó chịu, nhưng vẫn cố kiềm chế cảm xúc.
- Thôi được rồi! Em hiểu, em sẽ không nói nữa! Lát nữa em chở chị đi mua thuốc nhé!
- Ừm.
Ăn xong, Mai Ngô chở cô đến tiệm thuốc, em tính mở cửa, nhưng:
- Để chị mua.
Cô bước xuống vào quầy thuốc:
- Bán cho tôi một liều thuốc nhứt đ... à không... một liều an thần.
Cô nhân viên lấy cho cô rồi:
- Ôh... có phải hoa hậu Phạm Hương không? - Nhân viên nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
- Àh... - Cô cười thân thiện.
- Có thể cho em chụp một tấm ảnh không?
- Được chứ!
Cả hai cùng chụp một kiểu ảnh.
- Cảm ơn chị, em thích chị lắm!
- À... chị cảm ơn em nhiều nhé! - Bộ mặt tươi tỉnh được trưng ra cho tất cả mọi người, cứ mỗi lần gặp ai, cô đều tự giác trưng ra bộ mặt đó.
- Chị mua thuốc này cho mình sao?
- À... àh không... chị mua cho bạn - Cô vẫn mỉm cười.
- Thì ra là vậy!
Mua xong, ra xe.
- Chị mua một liều nhứt đầu đúng không? - Mai Ngô liếc nhìn túi giấy cô cầm.
- Ừ - Cô đưa ra cho Mai Ngô xem, dù gì cô nhóc ấy cũng chả biết thuốc gì đâu!
Về đến nhà, được Mai Ngô xách hành lý phụ lên căn hộ.
Đẩy cửa nhà, mở ra, bên trong tối om, đúng như cô nghĩ. Tự bật đèn, xách hành lý lên phòng. Tắm rửa sạch sẽ xong cũng đến 22 giờ rồi!
Cảm thấy nỗi nhớ nhung ngày một tăng. Cô bạo dạn qua đứng trước căn hộ của nàng, nàng đã ngủ chưa? Cô về rồi!
Nhấn chuông, không một hồi âm. Nhấn thêm lần nữa! Chẳng thấy gì! Và rồi gõ cửa thêm nhiều lần, nhiều lần nữa!
Thật thất vọng, nàng giận cô thật rồi! Đành trở về phòng.
Lên giường nằm nhớ nhung về ai đó! Trằn trọc mãi không ngủ được. Hai người không có thời gian bên nhau, có thể nàng thấy thiếu thốn tình cảm, nhưng cô, cô không thể làm gì khác, sự nghiệp, tiền tài, sự nổi tiếng, ước mơ của cô đang trên đỉnh vinh quang, cô không thể bỏ lỡ. Chỉ mong nàng hiểu!
Còn riêng ai đó, vẫn còn ngồi suy tư, nhìn ra thành phố qua tấm kính lớn trên tầng cao nhất trong không gian tối om. Nàng ở lại công ty, biết hôm nay cô về, nhưng nàng chẳng muốn chạm mặt cô cho dù có nhớ cô như thế nào đi nữa! Nàng không biết sao mình lại như vậy, vốn dĩ nàng biết cô quá bận rộn. Cảm giác luôn khó chịu khi thấy cô luôn tươi cười với tất cả mọi người, mặc dù nàng biết cô đang rất mệt mỏi, cứ phải giả vờ vui tươi để làm gì? Để vừa lòng thiên hạ. Rồi tình cảm hai đứa không còn mặn nồng. Tự nhủ nhiều lần chỉ là công việc, nhưng... nàng vẫn cứ ích kỉ...
Sáng thức dậy trong căn phòng kín cửa, nàng thức dậy về nhà thay đồ.
Vừa lái xe vừa tự nhủ chắc giờ này cô đi rồi! Mở cửa, đúng là vậy thật!
Nàng thay đồ tắm rửa, tủ quần áo đã được lắp đầy. Nàng ngồi lên chiếc giường, nó đã lạnh đi nhiều, nhưng mùi hương thoang thoảng của cô vẫn đâu đây! Bất giác mỉm cười. Cô thật sự đã về rồi!
Lan Khuê đi làm.
Tối hôm đó, Lan Khuê trở về căn hộ của mình. Vì nơi đây thoải mái mà lại chẳng sợ chạm mặt ai kia, còn được gần họ. Đứng trước cửa căn hộ, quay nhìn căn hộ sau lưng, đủ để nàng biết cô vẫn chưa về, cô bận lắm!
00 giờ hơn:
- Em nói sơ qua lịch ngày mai, 8 giờ em qua rước chị đi studio chụp quảng cáo, đến chiều đi chụp chỗ khác, tối chị có hẹn đi ăn với cô giám đốc công ty TH. Kết thúc! - Mai Ngô nói ngoài cửa.
- Hẹn đi ăn? Chị có đặt hẹn đâu?
- Cô ấy đã liên hệ cho công ty muốn hợp tác với chị. Em đã sắp xếp rồi! Và ngày mai đến tối chị mới về nhà, nhớ mang theo đồ mặc đến tối đó!
- Ừm... - Nghe thôi cô đã muốn nín thở, công việc của cô ngày nào cũng thế, nhưng cô chưa thể quen được.
Mai Ngô đã về.
Cô mới vội nhớ lại từ lúc về vẫn chưa gặp nàng. Đến bên trước cửa, bấm chuông. Không có động tĩnh. Bấm chuông tiếp, bấm tiếp, bấm nữa.
- Khuê à! Mở cửa cho chị! - Cô đang rất nhớ nàng, không thể cứ tiếp tục như vậy! Cô thật sự không chịu nổi.
Lan Khuê ra mở:
- Chị qua đây làm gì?
- Em đừng như vậy được không?! Chị xin lỗi.
- Chị không thể nói gì mới hơn sao? - Giọng đều đều, một câu nàng phải nói hai lần, nàng ghét câu xin lỗi của cô.
END CHAP 45.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đến Khi Nào? (Hương Khuê) [Bách Hợp]
FanfictionĐây là tác phẩm thứ hai mình viết về Hương Khuê. Tác phẩm này có rất nhiều sai sót nên mình cũng mong các bạn bỏ qua cho mình. Mình chưa có kinh nghiệm viết tác phẩm nên vẫn còn nhiều sai sót. Nên mình mong có thể nhận được nhưng lời góp ý từ các bạ...