- Alo... tôi nghe... - Cao Thái Hà im lặng một hồi rồi cúp máy, nội dung là họ than phiền vì vẫn chưa đủ và yêu cầu của họ.
- Phóng viên gọi, họ nói hình chưa đủ - Em không dám nói với cô về yêu cầu của họ, sợ cô không đồng ý.
- Đúng là quá đáng mà - Cô điên tiếc.
Phạm Hương cất xe, cùng Thái Hà đi vào chung cư, gần bước vào sảnh thì bị Thái Hà kéo lại, cô quay lại nói:
- Em nói với họ chị không đồng ý đâu! Vì danh tiếng cũng không thể làm như thế được! Chị sẽ về kêu công ty chấm dứt chuyện này! - Cô tức giận.
- Chị... khoan đã! - Cao Thái Hà đột ngột kéo chiếc khẩu trang của cô xuống và trao cho cô một nụ hôn ở môi.
Những tiếng tách tách cùng ánh sáng chiếu mấy cái làm cô càng khẳng định.
Cô trơ mắt, liền đẩy em ra, mở to mắt nhìn em:
- Em làm cái gì vậy?
- Em xin lỗi! Vì họ yêu cầu... và cũng... vì em nữa... - Em cúi đầu.
- Em nói cái gì vậy Thái Hà? - Cô nhăn mặt.
- Em không tin là chị không biết đến tình cảm của em.
- Em... - Cô tức giận, nhìn đến chiếc xe đằng trước có hai tên cầm máy ảnh chạy đi.
Cô liền chạy theo nhưng đi mất rồi! Cô ôm đầu mình nhăn nhó đi vào vẫn thấy Thái Hà ở đó! Cô không màn nói tới đi thẳng vào trong, cô không biết ngày mai sẽ ra sao nữa?
*SÁNG HÔM SAU*
Cô tỉnh dậy, chỉ thấy lời nhắn trên tờ note:"Em phải đi sớm chuẩn bị cho show diễn. Đồ ăn em để trên bàn!"
Cô bàng hoàng cảm thấy tội lỗi. Bây giờ có hối hận cũng đã muộn rồi!
Phạm Hương cô cũng cố bình tĩnh, run rẫy mở các trang báo, tin giật gân:'BẰNG CHỨNG HẸN HÒ NGƯỜI TÌNH ĐỒNG GIỚI CỦA PHẠM HƯƠNG', 'CAO THÁI HÀ - LÝ LỊCH NGƯỜI YÊU PHẠM HƯƠNG',... Tất cả những hình ảnh thân mật đêm qua đều tràn lan trên các mặt báo. Nào là đeo khẩu trang cho cô, cùng đi chơi ăn uống, cười nói, sốc nhất là ảnh cả hai hôn nhau trước khu chung cư.
Phạm Hương cô đang làm gì thế này, sao lại có thể chấp nhận cái lời mời chết tiệt đó, rồi bây giờ rút lại không kịp. Đã quá muộn rồi! Cô muốn gặp nàng ngay lúc này! Cô mong nàng vẫn chưa biết, cô vẫn còn cơ hội để giải thích.
Phạm Hương cô lập tức đến công ty, cô gõ cửa phòng giám đốc:
- Vào đi! - Giọng người đàn ông.
Cô hậm hực bước vào.
- Oh... là Phạm Hương sao? Cô làm rất tốt đó! - Ông ta niềm nở.
- Phải lập tức gỡ tất cả các bài báo xuống!
Ông đứng dậy:
- Hửm? Cô lại muốn gì nữa đây?
- Tôi không muốn làm nữa! Chuyện đi quá xa rồi!
- Rắc rối cô gây ra, đêm qua chụp hình cũng là cô, và giờ chính cô muốn gỡ xuống. Bộ muốn làm gì thì làm à? - Ông trừng mắt.
- Đúng là tôi có lỗi. Nhưng thật sự tôi không có quan hệ gì với Thái Hà hết. Như vậy thì làm sao tôi có thể diễn tiếp được?!
Ông trề môi lắc đầu:
- Được chứ! Cùng có lợi thì việc gì chúng ta không làm? Tin đồn này không ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp của cô, cổ phần công ty đang tăng rất mạnh nhờ vụ này! Thái Hà có được sự phát triển cho công ty, còn cô... có được sự nổi tiếng như cô muốn. Đâu còn gì lấn cấn?!
Cô lặng đi, sự nổi tiếng sao?
- Nhưng... vấn đề là... tôi không thể... tiếp tục được. Tôi không muốn...
- Vấn đề gì?
- Tôi... có... người yêu rồi! - Cô lần đầu tiết lộ.
Ông nhíu mày:
- Cô có biết mình đang nói gì không?
- Tôi... tôi biết. Nên tôi... không thể tiếp tục được.
- Vậy là cô đã vi phạm hợp đồng?
Cô chỉ biết im lặng.
- Vậy chia tay đi!
Cô giật mình.
Ông thở dài:
- Nếu bây giờ cô chia tay, thì coi như tôi chưa biết gì, và scandal này vẫn có thể tiếp tục... đúng không?
- Ông...
- Được rồi! Xong chuyện, tự giải quyết việc của mình đi.
*CHỖ NÀNG HIỆN TẠI*
Nàng đang ngồi trong phòng chờ. Nàng đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ lên diễn thôi. Từ hôm qua đến giờ nàng luôn trong trạng thái mệt mỏi không hiểu vì sao, thân thể yếu đuối mỏng manh, trong đầu lại xuất hiện cơn chóng mặt bất ngờ, vẫn phải cố gắng thôi. Tự cảm thấy ở đây thật nhàm chán. Vừa hay nàng thấy Kỳ Duyên đi ngang.
- Khuê! Mày xanh xao quá! Có chuyện gì sao? - Kỳ Duyên lấm le lấm lét.
- Òh, tao hơi mệt hôm qua giờ.
- Chứ không phải có chuyện buồn sao?
- Không, có gì buồn chứ? - Nàng hơi giật mình với câu nói của Kỳ Duyên.
- Àh... ờh... ráng diễn xong đi, tao chở mày đi mua thuốc, về nhà nghỉ ngơi cho khỏe - Kỳ Duyên thở phào.
- Ừm... còn bao lâu nữa?
- Khoảng 20 phút nữa.
- Mày đưa tao cái điện thoại.
- Làm gì?
Nàng nheo mày:
- Điện thoại tao, tao xem chút chứ gì?!
- Thôi đợi về nhà đi tao trả điện thoại cho.
- Còn 20 phút lận. Tao chỉ xem một chút thôi! Hôm nay mày bị sao vậy? - Nàng bắt đầu khó chịu, đang mệt mà còn gặp Kỳ Duyên nhây.
- Mày chuẩn bị đi.
- Xong hết rồi! Mày kì quá à! - Nàng lấy chiếc điện thoại trong tay Kỳ Duyên.
- Đừng! - Kỳ Duyên ráng giành lấy chiếc điện thoại.
Lan Khuê quay đi chỗ khác bấm trong khi Kỳ Duyên vẫn còn chạy theo lấy lại.
END CHAP 52.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đến Khi Nào? (Hương Khuê) [Bách Hợp]
FanfictionĐây là tác phẩm thứ hai mình viết về Hương Khuê. Tác phẩm này có rất nhiều sai sót nên mình cũng mong các bạn bỏ qua cho mình. Mình chưa có kinh nghiệm viết tác phẩm nên vẫn còn nhiều sai sót. Nên mình mong có thể nhận được nhưng lời góp ý từ các bạ...