Ra khỏi đó. Phạm Hương ôm ngực mình thở hổn hển.
- Chị có sao không? - Nàng hỏi.
- Chị sợ muốn chết luôn ấy! Bị phát hiện ra thì toi...
- Chị sợ bị phát hiện vậy sao? - Một câu hỏi rất bình thường nhưng lại làm nàng chùng xuống.
- Chứ sao?! Phát hiện chị sẽ bị báo chí đăng bài giật tít cho xem. Chắc em đói rồi! Mình đi ăn - Cô kéo nàng đi.
Lan Khuê cũng xuôi theo, nàng không hỏi nữa vậy!
Phạm Hương kéo nàng đến một quán ăn vặt ven đường. Kêu mấy món dân dã, cùng ăn uống.
- Chị... hôm nay không bận gì thật sao? - Nàng vô tình có cảm giác không quen, ngày thường cô rất bận mà.
- Không, mai chị mới quay lại làm việc. Hôm nay chị muón dành thời gian cho em.
Nàng cũng mỉm cười, nhưng lòng nặng trĩu, nàng rất vui nhưng cảm giác này, nàng có cảm giác không tự nhiên.
Ăn xong. Cô tiếp tục dẫn nàng đi quanh khu vui chơi này! Chơi cũng đã mệt rồi! Đi dạo vài vòng cho khuây khỏa. Kiếm một đoạn đường ít người, cô nắm tay nàng rất thoải mái. Thì từ đâu một lực thúc lấy chân cô, cô giật mình nhìn xuống, một cậu bé đang mếu máo nhìn cục bông gòn cậu vừa mới mua đã nằm dưới đất rồi! Là cậu không chú ý đụng trụng cô cao cao kia. Cô buông tay nàng ra quỳ một chân xuống ôm lấy vai cậu bé, nhẹ mỉm cười:
- Không sao chứ? - Cô hé chiếc khẩu trang xuống.
Nàng nhìn lấy hai người họ bất giác cũng mỉm cười.
- Dạ con không sao... nhưng mà... bông gòn của con rơi rồi! - Cậu bé khóc dụi mắt.
- Được rồi! Đừng có khóc nữa nghen! Để cô mua cho con lại cái khác nhé!
- Dạ - Cậu bé nín khóc gật gật đầu.
- Vậy... ừm... - Cô nhìn quanh.
Lan Khuê thấy vậy cũng lên tiếng:
- Để em đi mua cho - Nàng chạy đi.
Khung cảnh nhìn cô cưng chiều cậu bé làm nàng ấm lòng cực kì. Cô thật hoàn hảo, là một người yêu trẻ con. Làm nàng khao khát có một đứa con cùng cô quá!
Đến khi quay lại, nàng đến gần đưa cho cậu bé đó cây bông gòn thơm lừng:
- Của con đây! - Nàng mỉm cười.
- Con cảm ơn hai cô! - Cậu cầm lấy mà ăn.
- Mẹ con đâu? - Lan Khuê hỏi.
- Dạ, con chạy qua đây chơi. Con không biết nữa! - Cậu bé như nhớ lại chuyện gì đó mà òa khóc.
- Thôi nín nín nha! Ngoan - Cô bế cậu nhóc trên tay nâng niu.
- Ngoan! - Nàng cũng vỗ về.
Từ đâu một cô gái trẻ đi đến:
- Con... con đi đâu vậy? - Vẻ mặt lo lắng trên mặt bà mẹ trẻ.
Cô cũng trao lại cậu cho cô ấy.
- Cảm ơn hai cô nhiều! - Bế cậu bé trên tay, cô ấy gập đầu.
- Ừm, không có gì - Phạm Hương mỉm cười nhìn cậu bé đáng yêu.
- Mẹ ơi! Hai cô này mua kẹo bông cho con nè! - Cậu bé cười tít mắt.
- Oh... vậy sao? Để tôi...
- Thôi thôi! Không sao, là tôi đụng trụng cậu bé nên mua đền ấy mà! - Cô nói.
Cô gái trẻ kia giật mình ngẩng đầu lên:
- Ph... Phạm Hương?! - Cô gái ấy nhìn thật kĩ khuôn mặt kia.
Phạm Hương cô vội vàng mang khẩu trang lên:
- Xin lỗi... tôi...
- Cô là hoa hậu Phạm Hương đúng không? - Vẻ mặt mừng rỡ.
Cô im lặng.
Cô gái kia lén nhìn nàng đứng sau, vội lên tiếng:
- Phạm Hương và Thái Hà, hai người đang đi hẹn hò sao? - Do nàng đeo khẩu trang nên cô ta không nhận ra.
Lan Khuê nàng khựng lại, tại sao không phải cái tên Lan Khuê mà là Thái Hà chứ?
- Tôi là fan hâm mộ của hai cô. Tôi rất thích hai người đó. Chúc hai người hạnh phúc nhé!
Phạm Hương:
- Dạ... cảm ơn... - Cô cười xòa, cô không thể trở mặt với người hâm mộ được.
Rồi cô ấy bỏ đi.
Phạm Hương cô quay lại nhìn nàng, cô lo lắng nắm lấy tay nàng:
- Em...
Nàng chưa kịp nghe đã rút tay ra quay mặt đi chỗ khác.
- Chị... chị... em đừng hiểu lầm. Chuyện qua rồi! Đó chỉ là tình cờ, báo thêu dệt làm mọi người hiểu lầm thôi!
- Vậy sao chị không từ chối tin đồn đó? - Nàng nhìn thẳng vào mắt cô chờ đợi.
- Em hiểu chị mà! Chị không thể, chỉ có công ty...
Chưa kịp nói:
- Công ty? Do công ty... hay chị thật sự không muốn chối bỏ tin đồn?
- Em... - Cô khó chịu rồi!
- Em mệt rồi! Về thôi! - Nàng.
Về đến nhà vẫn không nói lời nào.
Nàng tự động vào nhà đóng cửa cái rầm làm cô chẳng kịp nói gì. Cô quay lưng dựa vào cửa. Hôm nay cô thật sự muốn vui vẻ cùng nàng nhưng chuyện gì xảy ra thế này, câu chuyện vẫn cứ xoay quanh cái lý do chết tiệt: Cô là người nổi tiếng.
Từ lúc nào mỗi ngày đều trở nên nặng nề như vậy!
- Chị Hương?! - Giọng nói quen thuộc.
Cô nhìn lên:
- Cao Thái Hà?!
Cả hai đã ở trong nhà cô rồi! Cao Thái Hà mở lời:
- Chị vừa đi đâu về sao?
- Ừ, chị đi đến khu vui chơi.
- Àh... cùng Lan Khuê sao?
- Ừm.
- Có vẻ cậu ấy ở ngay đối diện nhà chị nhỉ?
- Đúng rồi!
- Hai người hạnh phúc quá! Em còn phải ghen tị.
- Sao? - Cô liền hỏi lại.
- Ý em là hai người đẹp đôi quá làm em ngưỡng mộ lắm! - Em cười.
- Vậy hôm nay em không đi làm sao?
- Em định qua bàn với chị vài chuyện.
- Là gì thế?
END CHAP 50.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đến Khi Nào? (Hương Khuê) [Bách Hợp]
FanfictionĐây là tác phẩm thứ hai mình viết về Hương Khuê. Tác phẩm này có rất nhiều sai sót nên mình cũng mong các bạn bỏ qua cho mình. Mình chưa có kinh nghiệm viết tác phẩm nên vẫn còn nhiều sai sót. Nên mình mong có thể nhận được nhưng lời góp ý từ các bạ...