Cô nhún vai lo lắng.
- Chị có biết hậu quả là gì không hả? Chỉ cần ai đó làm lộ nó ra, cả sự nghiệp của chị cũng tuôn theo luôn đó biết không?
- Biết, nhưng...
- Giải quyết ngay cho em. Đến tai giám đốc công ty, ông ấy không tha cho chị đâu! Đến lúc đó cả em cũng không giúp được chị.
- Chỉ cần không ai nói là được mà!
- Tin ai được? Chị tin ai được đây? Huống hồ lúc nãy cả chục người thấy, chị che được hết bọn họ sao?
- Chị... chị... chẳng lẽ em nỡ làm vậy với chị sao?
- Đúng, em thông cảm cho chị. Nhưng người ta không thông cảm cho chị. Chị biết đó! - Mai Ngô nhún vai.
- Trước mắt em giấu cho chị. Giữ kín bí mật, chỉ cần em coi như không có chuyện gì xảy ra là được.
- Ok, em sẽ coi như không có chuyện gì! Nhưng chị nói cô ấy đừng bao giờ làm như vậy nữa!
- Được rồi mà! Tốt rồi! Hihi... - Cô ôm lấy Mai Ngô.
- Có người yêu rồi còn vậy à?! - Mai Ngô nhìn cô bằng nữa con mắt.
- Àh... hihi.
*NGÀY HÔM SAU*
Nàng nhớ cô kinh khủng, về chưa bên nhau được bao lâu, giờ lại phải chờ nhau 3 ngày. Đến bao giờ nàng với cô mới có thể đường đường chính chính bên nhau đây?
Nàng ở phòng công ty, mãi ngắm ra cửa kính nhìn thành phố. Nhiều người như vậy, sao chẳng nhìn thấy cô? Tìm mãi tìm mãi vẫn không nhìn thấy chị, chị ở đâu? Ở nơi nào? Ở xa tít mù trời, chỉ ba ngày thôi sao dài như ba năm, huống hồ chỉ mới xa nhau hôm qua. Về nhà lại trống trãi lạ thường.
Nàng về nhà buồn hiu, cứ thế lên giường ngủ. Hơi ấm của cô cũng tan đi từ lâu, nhưng nàng vẫn muốn nằm, căn phòng này vẫn mang thoang thoảng mùi hương nước hoa của cô, làm nàng dịu nỗi nhớ cô được chút ít.
*NGÀY TIẾP*
- Lan Khuê! - Giọng nói hớn hở từ đầu dây ngoại quốc.
- Chị... là chị sao? - Nàng đang làm việc cũng phải bỏ qua.
- Chị đây! Em ăn uống sao? Về nhà chưa? - Cô hỏi với giọng mệt mỏi.
- Em nhớ chị! Sao chị lại hỏi vậy? Em mới vào ca làm, mới 8 giờ thôi!
- Oh... ờh... vậy sao? Chị nhầm - Cô cười xòa, cô bị nhằm lẫn múi giờ.
- Không lẽ bên Pháp chị 3 giờ sáng mới về phòng sao? - Nàng lo lắng, vì Pháp trễ hơn Việt Nam 5 tiếng.
- Ờh... chị về lâu rồi! Giờ mới gọi cho em được - Cô nói dối để nàng đừng lo lắng.
- Chị không được nói dối em đâu! Chị đang rất mệt mỏi phải không? - Nàng nói với chất giọng run run.
- Chị xin lỗi vì gọi cho em trễ như vậy! Tại chị...
- Bận quá chứ gì? Được rồi, ngủ rồi khỏe lại hãy gọi cho em. Em yêu chị!
- Chị xin lỗi! Chị cũng yêu em!
Cúp máy.
Lan Khuê nhìn chiếc điện thoại trên tay, nàng muốn nói nhiều chuyện với cô lắm! Nhưng nay cô mệt nên thôi! Nàng nhớ cô nhiều lắm! Cứ mãi như vậy! Đến khi nào ta mới có thể ở bên nhau?
*NGÀY MAI*
- Chị! Chị dậy chưa? - Nàng chủ động gọi cho cô.
- Alo! Lan Khuê sao? Hiện giờ chị Hương đang rất bận. Chị gọi lại cho chị ấy sau nhé! - Là giọng của Mai Ngô vội vàng cùng nhiều tạp âm khác, nào là nhạc, tiềng người xì xào.
- Ờm... cảm ơn em.
Cúp máy.
Tiếng tít tít lạnh lùng. Mới sáng đã bận bịu như vậy! Chị quá bận rồi!
Đến tối đi, khoảng tầm 21 giờ. Nàng mới lo âu không biết có nên gọi cho cô không?! Bên ấy bây giờ cũng tầm chiều rồi! Nàng nhấc máy gọi.
- Alo - Từ đầu dây bên kia, một giọng nói lạ.
- Alo... cho tôi gặp chị Hương!
- Àh... chị Hương không có ở đây! Chị ấy vẫn còn đang bận! - Là stylist của cô.
- Cảm ơn cô.
Lại cúp máy.
Nàng nhớ cô chết đi được. Cả ngày không nghe thấy giọng cô làm nàng cứ nao nao khó chịu. 5 năm xa cách không sao, giờ gần nhau nhưng vẫn cứ xa cách.
*SÁNG NGÀY MAI*
Lan Khuê vừa vào ca làm, lại nhận được cuộc gọi ngoại quốc.
- Chị đây! - Là giọng của cô, rất mệt mỏi.
- Lại giữa đêm sao? Chị bận đến khuya như vậy sao? - Nàng giọng chua chát.
- Chị mới về phòng liền gọi cho em. Chị nhớ em lắm! - Cô với chất giọng mệt mỏi nhưng vẫn chứa đậm thương nhớ đến nàng.
- Chị nghỉ ngơi đi! Rồi còn về với em!
- Có lẽ chị phải ở lại thêm một ngày nữa Khuê à! Lịch bị dời lại một ngày! Hết ngày mai chị lập tức về với em!
Tia buồn phiền xẹt qua trong mắt, nhưng nàng cố trấn an cô:
- Không sao! Chị lo xong rồi về!
- Ừm... em ở nhà vẫn tốt chứ?
- Em có phải con nít đâu!
- Vậy có ăn uống đều độ chứ?
- Có. Em vẫn tốt. Còn chị...
- Khò...
Nàng dừng lại, nàng nhếch miệng cười nhẹ lắc đầu. Tắt máy:
-"Có lẽ chị quá mệt rồi!".
*NGÀY MAI*
Lan Khuê nàng canh đến ngay 23 giờ đêm gọi cho cô:
- Alo - Một giọng lạ khác.
- Chị Hương...
- Tôi xin lỗi, hiện tại chị ấy đang rất bận. Cô gọi lại sau nhé! - Liền cúp máy.
Là lần thứ ba nàng gọi cô, đều như nhau, vẫn không gặp được cô. Nói nàng không bực thì không phải, nàng bực chứ, mỗi lần là một giọng khác nhau. Là ai mà có thể tùy tiện bắt máy điện thoại cô như vậy? Dù giận là vậy, nhưng chẳng có lý do gì để giận cô, cũng vì người yêu nàng quá bận mà thôi!
END CHAP 43.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đến Khi Nào? (Hương Khuê) [Bách Hợp]
FanfictionĐây là tác phẩm thứ hai mình viết về Hương Khuê. Tác phẩm này có rất nhiều sai sót nên mình cũng mong các bạn bỏ qua cho mình. Mình chưa có kinh nghiệm viết tác phẩm nên vẫn còn nhiều sai sót. Nên mình mong có thể nhận được nhưng lời góp ý từ các bạ...