Chap 5

304 6 0
                                    

Cả bọn ngồi quán nước tới tận 7 giờ tối mới trở lại vào trường, chắc giờ cũng dọn vệ sinh xong từ lâu rồi. Đang trên đường trở vào khu kí túc xá, Hương Giang chột dạ, gặn hỏi Thanh Hằng:
- Chị Hằng! Hồi trưa mình trốn dọn vệ sinh, không biết chị Hà điểm danh rồi đánh dấu vắng bốn chị em mình rồi sao hả chị? - Mặt lộ vẻ lo lắng.
- Không sao đâu! Thanh Hà sẽ không làm vậy đâu! Mấy đứa cứ yên tâm - Thanh Hằng vẫn tươi rói, như không có chuyện gì xảy ra.
- Nhưng lỡ... - Chị vẫn lo lắng.
- Không gì phải lo, có chị ở đây! - Thanh Hằng vỗ ngực kiêu ngạo.
Đến kí túc xá, bốn người hiên ngang vào thang máy lên tầng 5 cao nhất của tòa nhà kí túc xá B. Ra khỏi thang máy, đi đến phòng 49. Mở cửa:
(CẠCH)
Liền bắt gặp Thanh Hà ngồi trên giường khoanh tay, vắt chân này lên chân kia trầm ngâm nhìn thẳng về phía trước, chẳng màng đến bốn người kia. Thanh Hà cũng vì lo lắng cho người yêu với ba đứa nhóc kia mà không còn tâm trạng để làm việc nhà trường giao, trong tâm mãi không yên ổn, nên đành gác đống sổ sách đó qua một bên, cứ ngồi đây chờ họ từ chiều đến giờ. Dù biết họ đã về nhưng cũng vì tính lạnh lùng nên giả vờ không quan tâm, thật sự buồn Thanh Hằng, cả ngày chỉ chơi với bọn nhóc không màng quan tâm đến người đây đang nghĩ gì, Thanh Hằng lại lần nữa làm Thanh Hà tổn thương, trong lòng tích tụ sự tức giận, thật muốn hét lên để người kia biết tâm tư mình đang nghĩ gì!
Thanh Hằng thấy vậy cũng chả nghĩ gì, vẫn vô tư đến ngồi bên cạnh Thanh Hà cười nói:
- Em không đánh dấu bốn người này vắng chứ?
Thanh Hà chẳng muốn trả lời, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình hỏi có đánh dấu vắng không.
Thanh Hà im lặng đứng dậy đi đến bàn học ngồi xuống xem tiếp sổ sách.
- Sao em không trả lời? - Thanh Hằng nhăn nhó.
- Không thích - Trả lời tỉnh.
- Có đánh dấu vắng không hả?
Ba người kia đứng nhìn thấy có vẻ không ổn, liền tự hiểu tách ra, người thì đi vào phòng tắm, người đi vào bếp, người đi ra ngoài.
- Có mặt - Trả lời cho xong.
- Vậy thì tốt. Yêu em! - Thanh Hằng vui mừng nói vẻ cưng chiều.
Thanh Hà im lặng.
- Em bị sao thế?
*Ngoài sân giữa khu kí túc xá*
Có người ngồi lặng lẽ nhìn bâng quơ đâu đấy. Phạm Hương ra ngoài hóng gió, trong phòng tốt nhất nên để hai người ấy có không gian riêng. Ngồi ghế đá nhìn đám cây cỏ sân trường. Ngắm nhìn chúng thật lâu, cô lại nhớ đến cô gái ấy. Đây là lần đầu tiên cô biết để ý một người, người đầu tiên làm cô rung động. Nhớ đến người ấy thật làm tim cô xao xuyến, nhớ lại dáng vẻ của nàng khi đứng đợi rước, nhớ lại nụ cười ấy làm cô chao đảo. Nghĩ đến bất giác lại nỡ một nụ cười hạnh phúc. Dù chưa biết tên nàng, chưa biết nàng là ai nhưng chỉ vừa nhìn qua đã thích. Thì ra thích một người là thế! Thích từ cái nhìn đầu tiên.
- Ế Ế! PHẠM HƯƠNG!!! - Cậu và chị hì hục gọi lớn từ đằng xa rồi chạy tới.
Đứng thở một hồi mới cất tiếng:
- Chị... Hà... với chị... Hằng đang cãi lộn! - Cậu.
- Chị Hà mà cãi lộn gì? Sạo - Cô bĩu môi không tin, Thanh Hà mọi ngày từ tốn, điềm đạm vậy sao cãi lộn được?
- Nó nói quá á! Chỉ nói chuyện nhẹ nhàng thôi! Nhưng có vẻ dữ dội lắm! - Hương Giang lật mặt Lệ Hằng.
- Thôi mệt quá! Không giỡn... nữa! Chạy đi kiếm mày... mệt muốn chết hà! - Cậu.
- Vậy ngồi đi! - Cô né sang chừa chỗ cho hai người ngồi.
Hai người họ ngồi xuống hai bên cạnh Phạm Hương:
- Nói gì nghe chơi đi bây? - Lệ Hằng cất giọng.
- Tao không có gì để nói! - Hương Giang ngay lập tức trả lời.
- Thế còn mày? - Cậu quay sang nhìn cô.
- À ờ... không... có! - Cô thật sự muốn nói về chuyện cô gái năm nhất hồi sáng nhưng ngại.
- Có chuyện cần nói đúng không? - Hương Giang liền nhìn thấu tâm can của cô.
- Th... thì... có! - Cô ngại ngùng, cô cần xác định cảm giác gì trong mình khi cô nhìn thấy người con gái ấy, cảm giác thật mới lạ, lần đầu tiên cô trải qua trong đời, cảm xúc thật khó tả. Khi nhìn thấy người ấy, thế giới như ngừng động, cô chỉ thấy mỗi nàng ấy, trái tim như không thể kiểm soát, nó đập nhanh, như có dòng chảy ấm áp chạy qua nơi trái tim lạnh tanh suốt mười mấy năm nay. Trái tim từ lâu chưa bao giờ rung động trước bất kì ai, nhưng giờ nó lại rung lên trước một người con gái chưa từng quen biết. Cả ngày nhớ nhung nghĩ về người ấy không nguôi. Rốt cuộc có phải là thích người ấy hay không?
- Vụ gì kể nghe? Chứ sáng giờ tao thấy mày bệnh lắm rồi đó! - Cậu chăm chú chờ đợi câu trả lời.
- Bệnh tương tư - Hương Giang nhẹ nhàng mỉm cười tươi rói nhìn đứa bạn của mình.
Cậu bất ngờ xoay qua nhìn Hương Giang với ánh mắt:
-"Sao mày biết nhiều vậy?".
Còn cô chỉ biết ngượng ngùng, còn không phải bị bệnh tương tư sao?
- Không phải đó giờ nó chưa từng thích ai sao? - Lệ Hằng thản thốt nhìn chị hỏi.
- Thì bây giờ thích - Chị vẫn cười hiền lành nhìn dáng vẻ ngại ngùng của cô thật thú vị.
END CHAP 5.

Đến Khi Nào? (Hương Khuê) [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ