Phạm Hương lia mắt xung quanh phòng thì dừng lại ở chỗ. Đó là một cậu thanh niên đang ngồi trên bàn trong phòng, có vẻ điển trai, trên môi nở nụ cười cười rối với bên cạnh là... Lan Khuê???
Cô trừng mắt, cái gì đây??? Lan Khuê ngồi cười vui vẻ với người khác trong phòng giám thị. Anh ta đang chỉ trỏ gì đó, có vẻ đang hướng dẫn nàng làm gì! Nhưng sao phải vui vẻ vậy chứ? Hướng dẫn được rồi! Cười vui nhưng cô không vui chút nào.
Cô nhăn mặt.
- Em đem ba tờ giấy xin vào lớp đằng kia lại cho cô - Giám thị nhìn cô.
- Dạ - Cô chán nản đi lấy.
Đi ngang qua hai người họ vô tình liếc mắt qua cậu ta rồi khinh bỉ đi lấy giấy rồi bước về chỗ Giám thị không thèm nhìn hai người họ nữa!
- A chị Hương! - Nàng đưa tay chào khi nhìn thấy cô. Kéo theo ánh mắt anh ta chĩa thẳng vào cô.
- A em... - Cô vui mừng nhưng nhìn về anh ta kế bên gật đầu chào mình thì tâm trạng tắt ngúm.
Nhìn nàng lạnh lùng:
- Ờ... - Rồi đi luôn.
Nàng thầm nghĩ, mới hớn hở đây giờ lại lạnh lùng. Kì lạ!
Xong xuôi cả ba đi vào lớp. Học với cô Mỹ Tâm đến trưa thì kết thúc. Cả bọn rủ nhau xuống căn tin ăn trưa, đương nhiên có cả Thanh Hằng, Thanh Hà nữa!
Ngồi trong căn tin, lúc này, nàng và hai người bạn của mình đi mua đồ ăn rồi, cô thì ngồi ở bàn trầm ngâm lơ đễnh, mọi người thấy kì lạ, một người lên tiếng:
- Mày bị sao từ sáng giờ vậy? Bị lên Giám thị xin giấy vào lớp nên buồn à?
- Nghĩ sao vậy? Tao làm gì đi buồn mấy chuyện đó - Cô quay sang nhìn khinh khỉnh.
- Chứ sao? - Hỏi.
- Không sao - Nói rồi lại quay sang trầm ngâm.
- Àhhh... biết rồi! - Chị búng tay cái bóc suy nghĩ ra rồi.
- Gì vậy? - Lệ Hằng liền hỏi. Cô chỉ liếc một cái rồi lại trầm ngâm. Chắc lại nghĩ ra cái lí do xàm xàm gì đó nữa thôi!
- Hồi sáng đi phòng Giám thị gặp Lan Khuê với trai lạ đó... - Chị nói càng tăng âm lượng, cô nghe tới liền nhanh tay che miệng Hương Giang lại.
Thanh Hằng đang uống nước nghe đến mà muốn phun ra ngoài, nuốt cái ực:
- Mày nói cái gì? - Nhìn chị to mắt hỏi lại.
Thanh Hà nghe thế cũng ngước nhìn lên tò mò.
Hương Giang ngộp thở đập đập tay cô trên miệng mình. Cô hiểu ý, chị sẽ không nói gì đâu, thả ra:
- Là Phạm Hương yêu dấu của chúng ta thích Lan Khuê đó... - Lại bị cô túm miệng lại mặt thống khổ.
- Mày giết tao rồi! - Nhìn chị nghiến răng nói nhỏ.
- CÁI GÌ??? - Thanh Hằng đập bàn, mặt ngạc nhiên.
- Dạ... dạ không có - Cô cười chảy mồ hôi.
- Ăn mừng đê! - Thanh Hằng liền la lớn vui sướng.
Cô ngơ ngác nhìn. Gì vậy?
- Phạm Hương cuối cùng cũng thích một người. Chúc mừng! - Thanh Hằng.
Thanh Hà chỉ ngồi cúi đầu cười mừng.
Bỗng từ xa Kì Duyên và Minh Tú bước tới:
- Ồhhhhh...... - Thanh Hằng chọc ghẹo, Lan Khuê đi ngay đằng sau đó thôi!
Hai người ấy tới ngồi tỉnh bơ. Thanh Hằng hụt hẫng:
- Ủa! Lan Khuê đâu?
- Nó bên kia kìa chị! - Minh Tú chỉ qua một bàn trong góc.
Thì ra nàng đang ngồi ăn, nhưng sao lại cùng một người con trai, còn rất vui vẻ. Thanh Hằng lập tức nhìn qua Phạm Hương, cô liền xịu xuống, đúng là hụt hẫng mà. Thanh Hằng cũng tự biết im lặng.
Kì Duyên lại lên tiếng:
- Mấy chị biết không? Hai người đó không biết quan hệ gì mà dính nhau ghê lắm! Em nghe nói là có quen từ trước, cái người đó lớn hơn tụi em 4 tuổi ấy! Lần đầu gặp nhau mà thân gớm luôn!
Càng nói cô càng xụ mặt xuống.
- Thôi kệ! Mình ăn đi - Thanh Hằng.
- Dạ - Kì Duyên không nghĩ gì tiếp tục bữa ăn.
Cô ngồi ăn mà cứ suy nghĩ mãi, lâu lâu còn liếc mắt nhìn sang bàn ấy, hai người họ thân thiết ghê, sao cậu ta có thể thân với nàng như vậy được chứ? Cô cũng muốn được thân thiết với nàng như vậy! Có khi nào họ có tình ý với nhau không? Cô không dám nghĩ đến, nghĩ đến lại thấy khó chịu, lòng không yên.
Cuối cùng chuông cũng reo vào lớp. Vào lớp trong trạng thái ủ rũ, nhìn người mình thích thân với người khác được sao?
Cả lớp đã ngồi yên vị, nhưng chờ mãi chẳng thấy giáo viên tới. Cô gục mặt xuống bàn, muốn ngủ cho quên đi chuyện hồi nãy.
Có tiếng bước chân, một thanh niên điển trai bước vào.
- ỒHHHHHHH....... - Cả lớp há hốc mồm nhìn cậu ta.
Anh ta cười mỉm đốn tim bao nhiêu người ở đây. Bước lên bục giảng ở giữa. Lên tiếng:
- Xin chào các em! Tôi tên Hữu Vi. Từ giờ tôi sẽ đảm nhận làm trợ giảng cho trường. Lí do chiều nay cô Mỹ Tâm có việc nên tôi sẽ dạy thế.
- WOW - Lớp lại ồ lên.
Cô bắt đầu cảm thấy phiền toái, cái gì mà la ó om sòm nãy giờ. Ngước đầu lên nhìn, trên bục kia không phải là cái tên từ sáng giờ thân thiết với Lan Khuê sao? Cậu ta làm gì ở đây?
- Cái tên đó... - Cô khều Lệ Hằng mong chờ giải thích.
- Là trợ giảng mới - Cậu hiểu ý.
- Rồi xong! - Cô nói rồi im bặt nhìn hắn ngơ ngác.
- Haizzz... tao hiểu mày mà! - Cậu khoác vai cô ra chiều thấu hiểu.
- Huhuhuhu... - Cô dựa vào lòng cậu nức nở.
Cậu nhìn anh tay ôm đầu cô vào lòng.
-"Mà công nhận tên đó đẹp trai thiệt!".
- Khổ bạn tui! - Miệng nói an ủi.
END CHAP 14.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đến Khi Nào? (Hương Khuê) [Bách Hợp]
FanfictionĐây là tác phẩm thứ hai mình viết về Hương Khuê. Tác phẩm này có rất nhiều sai sót nên mình cũng mong các bạn bỏ qua cho mình. Mình chưa có kinh nghiệm viết tác phẩm nên vẫn còn nhiều sai sót. Nên mình mong có thể nhận được nhưng lời góp ý từ các bạ...