Chap 24

223 7 2
                                    

Cô ta ra vẻ khinh miệt. Cô liền tức giận. Nàng đang bị bắt. Cô phải làm gì?
- Tao phải dùng biện pháp mạnh thôi! - Cô từ từ tiến về chỗ Cao Thái Hà vẫn đang ôm cái bụng đau. Cô liền tát một cái rõ mạnh vào mặt cô ta, quá bất ngờ, cô ta:
- Mày làm gì vậy hả?
- Mày nhìn đàn em của mày kìa! - Cô cố bình tĩnh.
Thái Hà nhìn cô ta đang còn nắm lấy Lan Khuê. Cô ta cũng chẳng biết làm gì ngoài ra hiệu cho Thái Hà nghĩ cách.
Một hồi sau:
- Tụi bây nhìn đủ rồi đấy! - Cô lên tiếng.
Cao Thái Hà quay lại nhìn cô ánh mắt như sắp khóc:
- Thả nó ra.
Cô gái kia thả nàng, nàng liền chạy đến bên cô.
- Được đó! Mai mốt chừa thói ăn hiếp người khác - Cô nói rồi cùng nàng bỏ đi.
Cao Thái Hà nhìn theo ánh mắt giận dữ, sao lại thành ra thế này?
- Đúng là lũ ăn hại! - Cô ta chửi rủa đám người nằm lăn lóc với một người đang còn ngơ ngác đứng đằng kia.
-"Tao sẽ không tha cho tụi mày đâu!".
*Sáng hôm sau*
Cô lại cùng nàng đi học:
- Tối qua em không sao thật chứ?
- Em không sao thật mà! Chị hỏi câu này bao nhiêu lần rồi vậy? - Nàng cười cô.
- Haha... chị lo cho em mà! - Cô nói theo bản năng.
Lan Khuê nghe thấy liền ngại ngùng cúi gầm mặt xuống.
Đi một đoạn liền nhìn thấy Hữu Vi đi từ xa, anh đã nhìn thấy nàng và cười đưa tay chào thì:
- Chào thầy! - Cao Thái Hà từ đâu chạy tới nắm lấy tay đang chào của anh xuống, ôm luôn cánh tay ấy.
Anh cũng gật gù cười trừ nhìn nàng rồi bỏ đi. Cô ta quay lại nhìn nàng cười nhếch mép. Cô ta đang đánh vào tâm lý nàng.
Vô tình để nàng nhìn thấy tất cả. Nàng không thích cái khoác tay đó. Không thích cách anh đưa tay chào rồi rút lại như vậy! Anh không chống cự nó.
Phạm Hương từ đâu xuất hiện.
- Sao... sao... chị??? - Nàng bất ngờ.
Cô cười nhẹ tênh, ánh mắt nàng nhìn theo anh ta thật tha thiết. Lòng ngực lại nhói lên.
Đến giờ trưa, nàng đã có hẹn với anh đi ăn. Nàng lên phòng giáo viên túc trực chờ anh ngoài cửa đợi anh ra. Nhưng chờ mãi chờ mãi chẳng thấy anh. Nàng càng thêm lo lắng. Đúng lúc đó có cô Giám thị đi ra, nàng liền hỏi:
- Cô ơi! Cho em hỏi Trợ giảng Hữu Vi có trong đó không ạ? - Nàng vội vã.
- Hữu Vi đi ăn từ lâu rồi! Không có trong phòng.
- Dạ cảm ơn cô.
Lan Khuê liền sốt sắn chạy nhanh xuống căn tin. Nhìn thấy anh đang ăn cơm rất vui vẻ, đối diện là... Cao Thái Hà.
Đôi mắt buồn xuống hẳn. Anh quên hẹn với nàng đi với cô ta sao?
- Lan Khuê! - Cô từ xa vẫy tay.
Nàng nhìn sang.
Cô đến dắt tay nàng đến bàn mình. Cô đang ngồi ăn với hai người bạn với hai người chị thì thấy nàng một mình nên kéo lại.
- Ngồi đi! Em ăn gì chưa? - Cô kéo ghế cho nàng.
- Chưa - Giọng buồn hiu.
- Sao vậy? Em đói rồi chứ gì? - Không cần trả lời. Cô đi ngay đến quầy bán thức ăn lấy cơm cho nàng.
- Ồhhh... mấy ai được nó đi mua cơm cho nha! - Lệ Hằng nhìn nàng với ánh mắt trầm trồ.
- Đúng rồi đó! Chị mày đây còn chưa có nhá! - Hương Giang.
Nàng chỉ biết cười trừ.
- Haizzz... tao đây sai nó còn không mua - Thanh Hằng cũng chen vào.
- Em đặc biệt lắm nó mới mua cho đó! - Thanh Hằng tiếp.
Lan Khuê cười trừ, biết nói gì giờ?
Cô tươi cười đi đến, đặt suất cơm trước mặt nàng rồi ngồi xuống bên cạnh:
- Em ăn đi - Cô cười trìu mến.
Nàng cười trừ lia mắt nhìn mấy người kia. Ánh mắt ai nấy khinh bỉ nhìn cô và nàng:
- Gớm - Lệ Hằng nhăn mặt.
Cô quay sang nhìn bốn người họ:
- Thái độ gì thế? Ăn đi, ăn đi này! - Cô nhét miếng bánh vào họng cậu.
Sau giờ trưa, mọi người ai về lớp nấy. Nàng hiện tại đang ngồi học, thì:
- Xin phép! - Có tiếng người.
Giáo sư gật đầu đồng ý.
Người ngoài cửa tiếp:
- Mời Trần Ngọc Lan Khuê đến phòng Hiệu trưởng có việc - Người ấy nói rồi cũng cúi chào Giáo sư bỏ đi.
Nàng ngơ ngác đứng dậy xin phép Giáo sư đến phòng Hiệu trưởng. Gõ cửa:
- Mời vào - Tiếng nói trầm đặc của một người đàn ông lớn tuổi.
Lan Khuê đẩy cửa, một căn phòng lớn hiện ra trước mắt, phòng Hiệu trưởng có khác, to hơn, đẹp hơn rất nhiều. Mới vào trường mà đã mời đến phòng Hiệu trưởng, không xảy ra chuyện gì chứ? Nàng có linh cảm không tốt.
Ở giữa kia là một người đàn ông mặc vest vô cùng sang trọng, cô đoán đó là Hiệu trưởng trường mình. Bên cạnh là... cô và Cao Thái Hà?
END CHAP 24.

Đến Khi Nào? (Hương Khuê) [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ