Vô tình lướt ngang bài báo có hai từ 'Phạm Hương' làm nàng tò mò nhấn vào xem. Thì ra là một bài báo nói về việc mất tích trong showbiz của cô ấy. Nội dung vỏn vẹn chỉ có cô ấy đang ở đâu? Làm gì trong hơn một năm qua?
Vậy thật sự chị ấy đã mất tích không một dấu vết. Đôi chút cảm giác lo lắng, nhưng đã một năm rồi! Tình yêu này có còn không? Nỗi nhớ này có còn không? Cảm xúc lo lắng trong lòng là ý gì?
Nàng vẫn còn nhớ cái lúc mình biết tin chị công khai toàn bộ sự việc, chị kể rất rõ ràng tất cả không sai một li, cả lúc trước khi vào showbiz đã từng có mối quan hệ đơn phương với nàng nhưng rồi lần này đến lần khác bị ngăn cản bởi Thái Hà. Không sai gì cả, nhưng... nàng trách cô... cô nói mối tình đó là cô đơn phương yêu nàng, nàng không đáp lại nên cô đã cưỡng hôn nàng. Cô dành hết phần lỗi về mình, thậm chí là nói dối trước công chúng để thanh minh cho nàng, nhờ đó mà nàng càng được yêu mến, người người khen ngợi, công việc càng ngày càng thăng tiến. Và đổi lại là sự chỉ trích mắng nhiếc Phạm Hương.
Nàng tự hỏi. Bây giờ có phải chị đang giận nàng lắm không? Từ đầu đến cuối sự việc đều im lặng, không nói giúp cho chị một lời, không bác bỏ mà theo lời của chị chấp nhận ý kiến chỉ có cô đơn phương.
Mắt lại nhòa đi, giọt nước rơi xuống chiếc mắt kính, nàng vội lau đi. Cũng một năm rồi! Và ta đã không còn gì ngoài quá khứ đã từng. Hết duyên hết nợ rồi thì thôi! Nhưng sao nỗi buồn vẫn cứ đeo bám? Quá khứ muốn quên đi lại không thể nào quên được. Nếu quên được thì tình yêu cũ cũng bị xóa sạch. Quá khứ còn... thì tình yêu...
- Giám đốc! Cô tối nay có tiệc lúc 20 giờ mừng công ty YY thành lập 10 năm - Một cô gái tóc vàng người Mỹ bước vào nói.
- Được rồi, Jolie - Nàng gật gù.
- Có cần tôi đi cùng không ạ?
- Không cần đâu! Cô cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Dạo gần đây cô vất vả rồi!
- Dạ, cảm ơn giám đốc - Cô ấy cúi đầu rồi đi ra.
Nàng ngã lưng ra ghế nhìn lên trần nhà:
-"Chị đang ở đâu?"
*TỐI HÔM ĐÓ*
Một buổi tiệc đứng sang trọng nằm ngay trong sân nhà một căn villa to lớn ở ngoại ô thành phố.
Trên chiếc xe mui trần đời mới chạy đến trước cổng, liền có người mở cửa cho. Một cô gái vận trên mình một bộ đầm dạ hội tím hai dây lộ phần lưng mềm mại và đủ để che phần ngực phía trước bóng dài xuống tới mắt cá mang guốc cũng màu tím lấp lánh cầm chiếc bóp màu đen bằng nhung lấp lánh tim tuyến, bộ tóc màu nâu được búi gọn lên chừa mấy lọn tóc lòa xòa xuống đủ tạo một dáng vẻ kiêu sa dịu dàng, nhìn liền muốn che chở.
Ánh mắt phong lưu bước vào trong. Đám đàn ông vì thế mà nhìn theo đắm đuối không thể rời.
Vừa bước vào liền có Chủ tịch ra tiếp đón nồng hậu:
- Giám đốc Trần, vinh hạnh cho chúng tôi quá!
- Chào ông! - Cả hai cùng bắt tay.
- Là tiệc đứng nên cô cứ tự nhiên nhé!
- Vâng thưa ông.
- Ah... đây là con trai tôi, Andrew!
Một cậu trai trẻ đi tới lịch sự cúi đầu:
- Chào cô, Lan Khuê! - Anh chàng người Mỹ nắm lấy tay nàng hôn lên.
Nàng mỉm cười:
- Chào Andrew - Nàng cúi đầu.
Chủ tịch mỉm cười ẩn ý nói:
- Nó trạc tuổi cô. Hai người có thể nói chuyện nhiều hơn.
- Vậy sao? - Nàng cười tỏ vẻ bất ngờ.
- Tôi có thể gửi nó ở đây cùng cô không?
- Đương nhiên rồi, Chủ tịch! - Nàng không thể từ chối.
- Hãy làm quen với nhau đi - Ông ấy rời đi ngay sau đó.
Anh ta với mái tóc vàng phong trần nhìn nàng:
- Tôi lớn hơn em một tuổi. Tôi có thể xưng hô thoải mái hơn không?
Nàng hơi bất ngờ:
- Oh... được... được chứ.
- Vậy... em có muốn đi ăn chút gì không?
- Ừm.
Anh ta cung tay lên bụng ý mời nàng khoác tay anh.
Nàng đồng ý, những việc thế này không còn xa lạ với nàng.
Dừng lại ở một bàn thức ăn bất kì, anh từ A-Z đều quan tâm nàng từng chút, lấy dĩa thìa tất cả.
Cả hai cùng đứng vừa nói chuyện vừa ăn. Một phục vụ đi qua anh liền vớ lấy ly rượu đưa đến nàng:
- Trong bữa ăn không thể thiếu rượu chứ cô gái?
Nàng cười nhận lấy.
Suốt buổi anh ta đều thể hiện mình là người lịch sự và thông minh.
Đến tầm 22 giờ. Nhìn mọi người nhảy giữa sân cùng giàn nhạc giao hưởng, ánh đèn lấp lánh đủ màu sắc càng làm nàng thêm đắm chìm, vì từ nãy giờ nàng uống cũng kha khá rồi!
- Em có thể cùng tôi nhảy một bản không? - Anh ta chìa tay ra trước mặt nàng.
Nàng tươi rói nắm lấy:
- Được thôi!
Hắn lập tức kéo sát nàng vào lòng, tay nàng phối hợp mà đặt lên vai hắn.
Tự nhiên hòa vào dòng người dưới ánh đèn mờ mờ, không gian tối vươn lại chút ánh đèn le lói nhiều màu. Nàng chỉ mãi ngắm nhìn xung quanh, một chút cũng không nhìn đến hắn.
- Em có thể nhìn anh một chút không?
Nàng giật mình nhìn lại.
- Khi nhảy phải tập trung chứ!
Lan Khuê nghe thế cũng trấn tĩnh lại nhìn anh. Đung đưa theo điệu nhạc, nhìn anh ta làm nàng chán chết, nhìn xung quanh còn đỡ chán hơn.
Nhảy một lát, nàng nói:
- Em thấy mệt rồi! Mình trở lại thôi!
- Sao không nhảy thêm một chút nữa?
- Em thấy không khỏe.
- Vậy... được rồi!
Andrew dìu nàng vào trong.
Hình như rượu đã bắt đầu ngấm rồi thì phải, nàng hơi chóng mặt đau đầu, không còn tỉnh táo nữa rồi!
- Em có vẻ say rồi đó, Lan Khuê!
- Chắc vậy rồi! - Nàng cười xòa.
- Hay lên phòng anh có thuốc giải rượu đó, hiệu quả lắm!
- Vậy sao? Cũng được - Nàng gật gù.
Andrew dìu nàng vào trong. Suốt quảng đường đều mặc kệ anh đưa nàng đi đâu! Nàng không còn tỉnh táo để nhận thức nữa!
Anh dìu nàng vào phòng đóng cửa lại:
- Em ngồi đó đi, anh tìm thuốc - Anh chỉ lên chiếc giường kia.
Nàng cũng ngồi xuống xoa đầu mệt mỏi.
Nhưng rồi đột nhiên một cơ thể đè nàng xuống. Andrew nhìn nàng thèm khát:
- Em có muốn chúng ta làm ngay bây giờ không? - Vì anh nghĩ nàng cũng có tình ý với anh.
Anh cúi xuống thì nàng nhẹ nhàng quay đầu qua chỗ khác:
- Em không muốn.
Anh giật mình nhìn nàng dưới thân:
- Tại sao không? Em thật sự rất quyến rũ.
- Nhưng em không thích đàn ông - Nàng nhìn anh vẻ tỉnh táo.
Lan Khuê tiếp:
- Em nên về Andrew - Nàng nhẹ đẩy người anh ra.
Bước đi như chưa từng có chuyện gì.
- Em có cần anh đưa về không? - Anh không chút cưỡng ép.
- Cảm ơn anh ngày hôm nay. Tạm biệt - Nàng loạng choạng vẫy tay.
Lan Khuê rời khỏi khu nhà, tiệc cũng tàn dần từ khi nào. Đi ra chỉ còn lại những người dọn dẹp với lác đác vài người khách ở lại thôi!
Nàng dần dà đi ra, muốn đi ra cổng, cứ đi đến hướng nàng cho đó là 'cổng'.
Đi một hồi thì chỉ thấy bức tường, nàng đang đứng trên nền cỏ, bên phải là đường cụt bức tường và bên trái là tấm lưng của ngôi nhà. Nàng vẫn chưa biết mình đang ở đâu. Không phải cổng sao?
Nhưng rồi bắt gặp một người, một mình người đó đứng giữa bãi cỏ trơ trọi trước mắt nàng. Một bộ đầm dạ hội đen nhung hở lưng.
Cô ấy cầm ly rượu trong tay và xoay lưng lại:
- Đi nhầm sao? Đây là sân sau chứ không phải cổng đâu! - Người ấy cười thật tươi.
Đôi môi nàng cũng bất giác bật cười thành tiếng, tự chỉ tay vào mặt mình:
- Em say hả?
- Đúng vậy! Như chị đi nhầm nhà vậy! - Chị cũng cười.
Rồi đột nhiên yên ắng lạ thường. Nụ cười tắt ngúm. Khoảng cách bây giờ là 2m, nàng không nhìn lầm chứ? Dù cho có nhìn lầm đi nữa thì nàng vẫn muốn trong đó mãi. Nước mắt nàng khẽ rơi:
- Sao chị lại ở đây?
- Chị sắp ra mắt dưới trướng công ty YY. Em sẽ ủng hộ chị chứ? - Chị nghiêng đầu cười với nàng.
- Chị nên về với em thì tốt hơn, Phạm Hương.Chị lại làm em thổn thức.
Em vẫn xinh đẹp, Lan Khuê!
Em yêu chị biết bao nhiêu, vì chị tổn thương biết bao nhiêu, em mệt mỏi rồi cuối cùng... lại có thể có được tình yêu của chị không?
Chị yêu em biết bao nhiêu, chị làm em tổn thương biết bao nhiêu, chị không thể làm gì hơn hai từ "xin lỗi"... nhưng đến cuối tình cảm của chị vẫn không chạm được tới em.
Em đau lắm! Đau như muốn chết đi. Nhưng yêu... cũng yêu đến chết.
Ngày hôm đó em rời đi... là ngày chị khóc rất nhiều.
Đến khi nào?
Em tự hỏi đã đến hồi kết chưa? Và cái kết... chúng ta sẽ quay lại bên nhau chứ?END FIC.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đến Khi Nào? (Hương Khuê) [Bách Hợp]
FanfictionĐây là tác phẩm thứ hai mình viết về Hương Khuê. Tác phẩm này có rất nhiều sai sót nên mình cũng mong các bạn bỏ qua cho mình. Mình chưa có kinh nghiệm viết tác phẩm nên vẫn còn nhiều sai sót. Nên mình mong có thể nhận được nhưng lời góp ý từ các bạ...