Chap 59

175 4 0
                                    

Phạm Hương nhíu mày, liên quan gì đến Thái Hà sao?
Ngày mai cô sẽ đến tìm hắn, lần này cô sẽ tự giải quyết.
Chạy vòng cả thành phố, cô vẫn chưa muốn về nhà. Nhớ giọng nàng, nhớ đến từng cử chỉ lời nói yêu thương từng có càng làm cô thêm tội lỗi. Cô không còn mặt mũi nào đến gặp và đứng trước mặt nàng xin lỗi, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không thể làm phiền nàng. Bực tức đập mạnh vào vô lăng, đập thật nhiều đến đỏ xưng cả tay nhưng vẫn không cảm thấy đau đớn, nước mắt cứ tuôn không vì đau tay mà vì đau lòng. Yêu... yêu mà mang lại bao nhiêu rắc rối cho nàng, chắc nàng bây giờ đã không còn yêu cô nữa rồi!
*CHỖ LAN KHUÊ*
Trong văn phòng tối om, chiếc ghế quay lưng về cửa lạnh lùng, chiếc ghế che hết thân người ngồi phía sau, người nọ luôn hướng mắt về phía thành phố đang dần chìm trong bóng tối, nhưng rồi ánh đèn lại bật sáng xoa dịu đi cái không gian lạnh lẽo trong căn phòng này. Nàng đã ngồi đây bao lâu rồi nàng cũng không biết. Nàng không còn tâm trạng để làm gì nữa! Đôi mắt lấp lánh hướng ra ngoài cửa kính, nàng không khóc, còn gì nữa đâu mà khóc, đã chia tay rồi, đã cắt đứt tất cả rồi, nhưng sao dư âm vẫn còn vậy? Dư âm lần này cô rời đi để lại hết tất cả cho nàng. Lúc nào cũng vậy, kẻ thứ ba luôn là kẻ đáng trách nhất, nàng bị chỉ trích lăng mạ như một kẻ thứ ba, nhưng nàng không phải kẻ thứ ba, cái người kia mới là kẻ thứ ba mà, oan ức! Không phải chia tay là hết rồi sao? Dù vậy nhưng nàng vẫn phải gánh chịu tất cả. Những tiếng chuông reo, tiếng kêu réo nàng đều bỏ ngoài tai tất cả, nàng mệt rồi, nàng khóc mệt rồi, nàng khóc không nổi nữa!
(Reng reng reng)
Tiếng điện thoại riêng của nàng reo lên, nàng không thể không nghe:
- Alo...
- Chuyện này là thật? - Là ba nàng.
- Con mệt lắm! Để lần khác...
- Không có lần khác gì hết! Về đây... ngay lập tức, ba sẽ nói chuyện với con sau - Vừa nói rồi ông tức giận tắt máy ngang không kịp để nàng nói gì.
Nàng đã quá quen rồi! Ông lúc nào cũng lạnh lùng như vậy.
Để nhẹ chiếc điện thoại xuống, bàn tay để lên xoa hai huyệt thái dương.
*22 GIỜ*
Lan Khuê nàng đang đứng trước cửa nhà, bấm mật khẩu rồi đi vào. Như mọi ngày, tắm rửa, ăn uống xong xuôi đi vào phòng, ngồi xuống giường, cầm điện thoại, nhìn những tấm hình từng có với nhau càng làm nàng thêm đau khổ, nhờ lại khi xưa đã từng trong sáng hồn nhiên bấy nhiêu thì bây giờ lại trái ngược hoàn toàn là sự thị phi và khổ sở. Càng nghĩ đến lại càng đau thắt lòng, đau đến nỗi không một từ ngữ nào có thể tả được cảm xúc này, mắt lại rưng rưng, gắng lại để không khóc thêm một giọt nào nữa, nàng mất quá nhiều rồi! Kỉ niệm suốt bao nhiêu lâu, cô sẵn sàng từ bỏ vì sự nghiệp, vậy còn nàng... nàng yêu cô nên nàng bất chấp bỏ hết về lại Việt Nam làm việc chỉ để ở bên cạnh cô thôi, đơn giản như vậy mà chị cũng không chịu hiểu mà giữ lấy nàng thật chặt.
Cuộc gọi đến:
- Alo...
- Em đã đặt vé xong, ngày mốt 9 giờ máy bay cất cánh ạ! - Thư kí của nàng.
- Cảm ơn em.
Vé máy bay cũng đã đặt thì chứng tỏ nàng sắp được giải thoát khỏi nơi này để về bên một đất nước khác yên bình hơn nơi này, vì nơi đó không có cô, không có người nàng yêu, sẽ không còn rắc rối và những lời xúc phạm nữa! Nghe thật mâu thuẫn nhưng sự thật nàng muốn vậy, nàng muốn chấm dứt khỏi người ấy, nàng muốn buông thả mọi thứ ở đây để tìm lại cuộc sống ở trời Tây nơi thật sự thuộc về mình, nơi này là nơi nàng được sinh ra nhưng nó không thuộc về nàng, tất cả mọi thứ ở đây đều quay lưng với nàng cho dù nàng có cố gắng như thế nào đi nữa!
Gắng gượng nhấn từng tấm ảnh trong điện thoại xóa đi, xóa hết tất cả coi như chưa từng tồn tại. Vì khi nàng đi về nơi nàng thuộc về, nàng sẽ được yên bình và chấm dứt mọi thứ ở đây, ngay cả người đó.
*NGOÀI CỬA CĂN HỘ*
Là cô đang đứng trong vô thức nhìn lấy cánh cửa lạnh lùng đó, cô đứng đây đã 10 phút rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu quay đi về nhà mình. Vì cảm giác tội lỗi đó vẫn còn, vẫn còn trong tim này, nó đi đôi với tình yêu của cô. Tóm lại bây giờ, tình yêu... gần như đã kết thúc, sự nghiệp... không muốn níu giữ, tội lỗi... không bao giờ hết được. Tất cả đều khiến cô phải đau lòng vì sắp mất hết, nhưng còn tội lỗi, mãi không thể xoa dịu được.
*NGÀY MAI*
Tiếp tục loạt bài báo được đưa lên với tiêu đề:"CAO THÁI HÀ ĐÃ LÊN TIẾNG","CAO THÁI ĐÃ KHÓC SƯỚT MƯỚT KHI ĐƯỢC PHỎNG VẤN VỀ LÙM XÙM CỦA NGƯỜI YÊU VỪA QUA",...
Phạm Hương bấu chặt tay vào nhau, điên tiết liền gọi cho Thái Hà:
- Alo chị Hương?
- Cô đang làm cái gì vậy?
- Em đang rất bận, xin lỗi chị.
END CHAP 59.

Đến Khi Nào? (Hương Khuê) [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ