Chap 18

218 13 2
                                    

Im lặng.
- Tao biết mày có chuyện liên quan tới Lan Khuê! - Cậu.
- Không có gì hết - Cô vẫn lạnh lùng.
- Chắc không?
- Tao nói là không có chuyện gì hết! Để tao yên. ĐƯỢC CHƯA??? - Cô bực tức hét lớn làm mọi người trong phòng đều giật mình.
Chưa bao giờ cô có thái độ quá đáng như vậy! Tất cả đều bất ngờ với cách hành xử của cô. Rốt cuộc là có chuyện gì?
Phạm Hương không còn đủ bình tĩnh ở trong căn phòng này nữa! Ánh mắt mọi người chĩa thẳng vào mình làm cô không được tự nhiên.
Cô lập tức đứng dậy đi ra ngoài.
Xuống sân, coi tìm một cái ghế đá để yên vị.
Ngồi gục đầu xuống, nhìn xuống đất. Lẽ ra cô không nên lớn tiếng. Tại sao cô có thể có cảm xúc quái lạ như vậy!
Nàng quên chiếc dù của cô, chứng tỏ nàng không để tâm tới cô, chứ nếu không, nàng đã nhớ đến nó mà tự về không nhờ đến hắn ta. Phải chăng nàng thật sự muốn đi chung dù cùng hắn?
Cô ôm đầu, sao phải suy nghĩ nhiều như vậy?
Đang ngồi đấu tranh tâm lý, đâu ra có tiếng nói:
- Chị Hương! - Kì Duyên với ánh mắt ngạc nhiên đi tới.
Cô ngước lên nhìn, lòng nghĩ đến ai đó. Nhưng không phải người đó rồi.
Kì Duyên đến ngồi cạnh cô:
- Tối rồi sao chị còn ngồi đây?
- Chị chỉ muốn ngồi hóng gió chút thôi! - Cô cười nhẹ.
- Lúc chiều chị không bị mắc mưa chứ? - Kì Duyên lo lắng.
Cô khựng lại:
- Ờ... chị... có mang dù mà! - Cô cười trừ khi vừa nói dối.
- Vậy sao Lan Khuê nói chị cho nó mượn dù? - Kì Duyên bắt đầu nhăn mặt.
- Ờ... ờ... thì chị cho mượn dù... - Rồi không biết nói gì.
- Chị mắc mưa về nhà? - Kì Duyên nhìn cô hỏi.
- À... ờ... - Lại cười trừ.
- Chị không sợ bệnh à? - Kì Duyên mở to mắt. Sao dám cho người ta mượn dù còn mình thì dầm mưa chứ?!
- Lan Khuê không có dù nên chị cho mượn thôi!
- Nhưng chị mắc mưa rồi bệnh thì sao đây? - Kì Duyên lo lắng.
- Chị vẫn khỏe mạnh mà, có bệnh gì đâu! - Cô biện minh.
- Để coi, khỏe mạnh được bao lâu.
Đột nhiên cô ho lên một cái. Tự nhiên trong người cảm thấy lạnh ghê gớm!
- Thấy chưa? Bệnh rồi đó! - Kì Duyên khoanh tay dẩu môi.
Cô chỉ biết nhìn em ấy mặt hối lỗi.
Kì Duyên ngước nhìn lên trời:
- Có vẻ cũng sắp mưa rồi đó. Chị lên phòng trước đi! Em đi rồi về liền.
Kì Duyên nói rồi chạy đi.
- Nhưng sắp mưa rồi còn đi đâu? - Cô gọi với theo.
- Chị lên phòng nghỉ trước đi! - Nói rồi vẫy tay chào chạy đi.
Cô ngồi lại nhìn theo hướng Kì Duyên chạy.
-"Haizzz... cái con bé này! Riết rồi không biết ai chị ai em!" - Cô lắc đầu.
Phạm Hương nghe lời đi lên phòng.
Vừa đặt người xuống giường, liền có tiếng đập cửa. Cô ra mở:
- Chị qua coi dùm em con Khuê nó tự nhiên sốt cao lắm! - Minh Tú.
Cô liền lo lắng, quên luôn chuyện lúc chiều. Chạy thẳng qua phòng nàng.
Nhìn Lan Khuê nằm co quắp trên giường trùm kín chăn, mặt đầm đìa mồ hôi.
Cô liền lao đến:
- Lan Khuê! Em có sao không? - Cô hỏi không thấy trả lời.
Đưa tay lên sờ trán, nàng nóng quá!
Cô tự giác chạy vô phòng tắm bưng cái xô nước với cái khăn sạch đem ra nhúng rồi vắt đắp lên trán nàng cho hạ nhiệt.
- Minh Tú! Em ở đây coi Lan Khuê nhé! Chị đi đây chút quay lại - Rồi chạy đi.
Cùng lúc đó Thanh Hằng với Thanh Hà cũng chạy qua:
- Hồi nãy nghe nói Lan Khuê bị sốt hả Tú? - Thanh Hằng.
- Dạ chị - Minh Tú bối rối.
- Không phải sốt thường đâu! - Thanh Hà mắt nhìn Lan Khuê trên giường.
- Em cũng không biết làm sao nữa! Lan Khuê nó yếu lắm! Gặp mưa một chút là bệnh ngay - Minh Tú lo lắng.
- Phạm Hương đâu? - Thanh Hằng.
- Chị ấy đi đâu em cũng không biết nữa!
Kì Duyên lúc này vừa trở về, thân người ướt sũng, trên tay cầm bịch thuốc nhỏ:
(Cốc cốc)
- Chị Hằng ạ? Chị Hương có đây không chị? - Kì Duyên vui vẻ.
- Ờm... Phạm Hương qua phòng em vì biết Lan Khuê bị bệnh rồi mà! - Cậu nói.
Kì Duyên nghe thế cũng hốt hoảng! Lan Khuê bệnh ư?
Chạy về phòng, lo lắng cho bạn. Kì Duyên đến xem tình hình của nàng như thế nào! Rồi ngồi đó chăm sóc nàng. Nhàn nhạt ngồi đắp khăn lên trán cho nàng. Bỗng:
(Cạch)
Tóc tai ướt nhẹp, trên vai ướt đẫm, thân người ướt vài chỗ. Giống như hình dạng em lúc này!
Cô chạy đến, lấy thuốc, lấy nước cho nàng. Chăm sóc cho nàng không ngó ngàng tới em tí nào.
Kì Duyên tự cười gật nhẹ đầu như vừa nhận ra...
-"Em ướt mưa vì chị, chị ướt mưa vì bạn thân của em!".
Như xé tan cõi lòng. Kì Duyên này yêu cô tới vậy! Cô còn chẳng nhận ra. Chỉ đâm đâm nhìn về phìa nàng, chẳng màn đến em. Ai ai cũng biết em thích cô tới nhường nào! Chỉ có cô chẳng biết. Vì cô có bao giờ 'thấy' em đâu!
END CHAP 18.

Đến Khi Nào? (Hương Khuê) [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ