Chuyến đi này rất được trông đợi, nó là một ngọn núi hùng vĩ, nhưng không quá dốc để họ có thể sống trên đó vài ngày, xung quanh còn có cả rừng rú, nghe có vẻ đáng sợ nhưng lại rất thú vị. Mỗi xe được chia ra mỗi khu khác nhau, mỗi xe có 16 người thêm 2 giáo viên thì được phát cho được 7 cái lều để ngủ.
Đi mãi từ sáng tới trưa chiều mới tới.
- Các em xuống xe xếp hàng điểm danh - Giáo sư Mỹ Tâm cùng Hữu Vi điều khiển xe số 2.
Sau khi điểm danh xong:
- Các em nhanh chóng dựng lều cho kịp trời tối rồi nghỉ ngơi. Tôi chia nhóm 1 là em Thanh Hằng, Phạm Hương, Lệ Hằng, Minh Tú, A, B, C, D đi tìm củi nhóm lửa trại. Còn nhóm 2 là các em còn lại đi dựng lều. Rõ chưa?
- DẠ RÕ.
Nói xong cả bọn giải tán đi lên phía đất phẳng dựng lều. Còn nhóm 1 đi tìm củi.
Nhóm 1 có 8 người họ cùng đi vào rừng tìm củi. Nhặt được không ít cây để nhóm lửa. Thanh Hằng, Phạm Hương, Lệ Hằng, Minh Tú lần này ở lại nhóm lửa, 4 người còn lại tiếp tục đi lấy củi để đủ cho cả buổi tối.
Phạm Hương ngồi đây cứ nhìn sang bên kia mãi, nhìn nàng nhễ nhại mồ hôi tội quá, muốn đến phụ một tay mà không được, mà còn có vẻ buồn. Tự nói thầm trong miệng:
- Sao em ấy có vẻ buồn thế nhỉ?
- Mày nhìn đối diện kìa! - Lệ Hằng từ đâu xuất hiện.
Giật mình nhìn theo hướng đối diện, Hữu Vi đang chỉ dẫn Thái Hà dựng lều, rất thân thiết. Cô lại buồn nữa rồi! Mong nàng đừng nhìn nữa!
-"Sẽ chỉ làm em thêm đau thôi!"
- Lo đi nhóm lửa đi kìa! - Thanh Hằng gọi.
- Dạ - Giọng ỉu xìu.
Làm xong thì ai cũng thấm mệt.
- TẬP TRUNG - Mỹ Tâm hô to.
Cả bọn xếp hàng ngay ngắn, chỉ chờ đợi lệnh vào trong nghỉ ngơi ngay thôi.
- Các em nếu đã xong rồi! Chúng ta có thể nghỉ ngơi...
- YEAH - Hét lớn.
- Khoan đã, tôi thông báo một chút. Xe chúng ta 16 người cộng thêm tôi và Hữu Vi phải ngủ trong 7 cái lều trường phát, trong đó có 1 lều 4 người, 2 lều 1 người và 4 lều 3 người. Tôi và Hữu Vi sẽ ngủ 2 lều loại 1 người. Các em phải ngủ 5 lều. Sau đây là danh sách chia: Lều 1 có 3 người gồm em A, B, C. Lều 2 có 3 người gồm em D, E, F. Lều 3 có 3 người gồm em G, Thanh Hà, Thái Hà. Lều 4 có 3 người gồm em Kì Duyên, Lan Khuê, Minh Tú. Lều 5 có 4 người gồm Phạm Hương, Hương Giang, Lệ Hằng, Thanh Hằng. Các em có ý kiến gì không?
- Là ai sắp xếp danh sách lều hả cô? - Một bạn lên tiếng.
- Là Hội trưởng.
- Haizzz... lại là cậu ta! - Mọi người liền than vãn với vị trí được sắp xếp.
Tất cả về chỗ được sắp xếp, lều 5 rất ồn ào vì có tới tận 4 người:
- Lều này đúng là chỉ vừa 4 người, haizzz... - Cậu than.
- Than gì nữa? Vẫn còn dư, thêm người nữa cũng được, lều mình rộng thế còn gì! Mà sao cuộc đời tao sao cứ dính lấy mày nhỉ? Đi chơi cũng gặp mày. Tha cho tao đi - Hương Giang ra vẻ chán nản.
- Tao không bao giờ tha cho mày, tao bám mày tới hết đờiiiii - Cậu nói rồi bay đến ôm lấy chị đè xuống ôm chặt cứng.
- Hai đứa này, ôm ấp mãi. Có khi nào yêu nhau rồi không? - Thanh Hằng hỏi một câu đùa.
Lập tức có người giật bắn mình:
- Không có, không có, không có... em thề em không bao giờ yêu nó. Nó không có gì để em yêu hết. Nói thật đó. Em thề! - Cậu chỉ tay lên trời thề thốt.
Phạm Hương chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm cái tên này, khờ vậy không biết, hỏi vậy mà tưởng thiệt.
- Không có mà mặt đỏ vậy à? Thôi đi, thích người ta nói đại để người ta còn đồng ý - Thanh Hằng vừa nói vừa cười chọc ghẹo.
- Không, thiệt mà - Cậu uất ức.
Rồi xoay qua nhìn chị:
- Tao nói thiệt, tao không thích mày. Mày vừa xấu vừa khùng, vừa điên vừa mất nết. Tao không có thích mày đâu! Nói thiệt đó. Tao thề cuộc đời tao không bao giờ thích mày - Cậu mở to mắt chực chờ có được câu trả lời từ chị.
Nhưng mãi chỉ là sự im lặng. Chị cúi gầm mặt. Từ từ ngẩng mặt lên, mặt đỏ bừng, chân mày nhíu chặt nhìn cậu với ánh mắt rực lửa:
- Mày nói ai vừa xấu vừa mất nết hả con CH*?! - Sau đó là một chuỗi dài đằng đẳng những tiếng la hét trong vô vọng của ai kia chúng ta không cần nhắc tên.
Thì đột nhiên có tiếng người nói, tất cả đóng băng lắng nghe:
- Lều 5 Thanh Hằng sáng mai 6 giờ có mặt chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người.
- Dạ - Thanh Hằng dạ vâng.
Sau khi rời đi lại lập tức trở về trạng thái cũ, hai người kia vẫn đang vật lộn không hề có ý định dừng lại.
- Thôi mà - Phạm Hương đưa tay vào ngăn thì đột nhiên cũng bị cậu lôi vào làm bia cản.
Thế là cả 3 lao luôn vào cuộc chiến không hồi kết. Muốn kết thúc chỉ còn cách chịu bị đánh cho chị xỏa cơn giận thôi.
*SÁNG HÔM SAU*
Thanh Hằng phải dậy sớm cùng một số người chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người.
END CHAP 33.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đến Khi Nào? (Hương Khuê) [Bách Hợp]
FanfictionĐây là tác phẩm thứ hai mình viết về Hương Khuê. Tác phẩm này có rất nhiều sai sót nên mình cũng mong các bạn bỏ qua cho mình. Mình chưa có kinh nghiệm viết tác phẩm nên vẫn còn nhiều sai sót. Nên mình mong có thể nhận được nhưng lời góp ý từ các bạ...