Chap 20

294 15 0
                                    

Dự định khi gặp nàng sẽ bắt lại nói chuyện. Vừa nghĩ tới đã thấy, nàng lướt qua cô. Cô liền nắm lấy cổ tay nàng kéo lại. Lan Khuê quay phắt lại nhìn cô. Nàng liền ráng giựt tay ra muốn bỏ đi. Nhưng cô nắm chặt quá!
Ánh mắt ôn nhu:
- Em đừng né tránh chị nữa!
Nàng không nói gì. Nhìn thẳng vào ánh mắt kia! Nó long lanh, nàng cảm nhận được sự chân thành trong đó. Đúng là nàng cố ý né tránh cô. Nàng ngại khi phải gặp mặt cô. Nhưng nàng đâu ngờ lại làm người kia tổn thương như vậy!
- E... em... em có né tránh chị đâu! - Cười trừ.
Cả hai xuống căn tin trường ngồi nói chuyện:
- Em hết bệnh rồi chứ? - Lo lắng.
- Em khỏe rồi!
- Mong em... đừng suy nghĩ về nó, coi như không biết gì! Chúng ta bình thường lại nhé? - Cô cười tươi. Hiện tại cô chẳng mong gì hơn ngoài mong nàng trở lại như cũ, không né tránh cô nữa!
- Dạ, không sao - Nàng nhận ra cô thật sự rất tốt. Cô chắc đã biết rõ câu trả lời rồi! Nhưng cô vẫn còn đủ bình tỉnh, vẫn muốn làm bạn bè.
Họ ăn chung cả buổi trưa để có sức tiếp tục vào tiết.
Ngày qua ngày, họ càng trở nên thân thiết. Nhưng nàng vẫn luôn giữ khoảng cách với cô, vì nàng không muốn khơi dậy tình cảm cô dành cho nàng. Cô biết chứ! Nhưng lâu vậy rồi! Tình cảm trong lòng vẫn vậy! Vẫn hướng về một người. Cô lúc nào cũng phải cố gắng kìm nén cảm xúc, cô muốn đẩy lùi tình cảm không đáng có đó! Nhưng nó vẫn sôi sùng sục trong cô. Không cách nào cản được.
Lan Khuê đi trên đường, thì:
- Mày! - Nhóm ba người đâu ra nhảy ra chặn đường nàng. Người giữa chỉ thẳng vào nàng.
Nàng cố tình đi né ra thì họ lại chặn:
- Tao nói mày đấy! Đi đâu hả? - Hung tợn.
- Tìm tôi làm gì? - Nàng cố bình tĩnh chứ thật sự nàng đang sợ hãi lắm!
- Còn giả nai! Mày suốt ngày bám theo Hữu Vi. Chị tao thích trợ giảng đó mà mày dám... - Người đứng bên trái lên tiếng.
- Thôi đi! - Cô ta đứng đưa tay làm dấu im lặng.
- Tao tới đây chỉ muốn nhắc nhở mày thôi! Chỉ nhắc nhở thôi nhé! Khôn hồn thì né Hữu Vi ra.
Cô ta chỉ mặt nàng rồi bỏ đi.
*Một tuần sau*
Hôm nay, nàng có tiết học từ sáng đến chiều, nghĩ thôi cũng đã thấy mệt rồi! Sáng sớm còn buồn ngủ, nên còn lơ mơ lắm! Vác cặp đến lớp đầy mệt mỏi. Thì:
(Bịch)
- Ui da! - Có người kêu lên.
Lan Khuê ngã xỏng xoài dưới đất, người ngã không kêu mà người đứng lại kêu, vẻ mặt lại khinh khỉnh.
- Đi sao không nhìn đường vậy? - Người đang đứng khó chịu.
- Lan Khuê! - Cô từ xa chạy tới đỡ nàng, ánh mắt lo lắng.
- Em có sao không? - Hỏi Lan Khuê.
Nhận được cái lắc đầu của nàng. Phạm Hương yên tâm, quay qua nhìn người mới vừa đụng trúng nàng:
- Mau xin lỗi - Cô vẫn lịch sự.
- Mắc gì tôi phải xin lỗi. Là cô ta đụng tôi trước - Cô gái đụng nàng hất mặt.
- Tôi từ xa thấy cô đụng vào Lan Khuê. Xin lỗi! - Cô lạnh lùng.
Nhìn cô ta trơ ra, cô bực mình:
- MAU! - Hét lớn.
- KHÔNG - Cô ta hét lớn nhấn mạnh.
- Giờ sao? Xin lỗi mau - Cô sắp hết kiên nhẫn.
Lan Khuê nhận ra người này! Là một trong số ba người chặn đường nàng khi trước. Tay nàng kéo vạt áo, cô nhìn nàng, nàng nhăn mặt lắc đầu mong cô bỏ qua chuyện này. Dù gì chỉ là tai nạn nhỏ.
- Tôi nói không là không. Dù gì cũng là nó kiếm chuyện với chị tao trước...
- Lan Khuê làm gì mày? - Cô hỏi.
- Suốt ngày cứ bám lấy Hữu Vi. Cái đẩy nhẹ vậy cũng té - Cô ta vênh váo khinh bỉ.
Phạm Hương khó hiểu nhìn nàng. Lan Khuê chỉ cúi mặt chẳng nói gì. Cô biết nàng đang sợ lắm! Trước hết phải làm ra lẽ cái đã:
- Tao không cần biết Lan Khuê làm gì mày mà mày phải đẩy người ta té. Đẩy té thì xin lỗi. Không nói nhiều! - Cô kiên định trừng mắt nhìn.
- Không xin lỗi thì làm gì tao? Hả? - Cô ta kề sát mặt cô khiêu khích.
Phạm Hương bắt đầu nổi nóng, cơn nóng sôi sùng sục. Đụng tới Lan Khuê rồi, giờ còn dám khiêu khích Phạm Hương này!
- Mày... - Cô chợt nhớ đến lời hứa lên Đại học không được đánh lộn.
- Cho mày cơ hội. Một là xin lỗi, hai là đập. Chọn - Cô phán một câu chắc nịch. Nếu cô ta biết quay đầu xin lỗi thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Còn nếu...
Cô ta nghe thế, có phần rụt rè đôi chút:
- Ờ... ờ...
- Ê! - Từ đâu hai người nào đó bước tới đứng cạnh cô gái kia vỗ vai.
Cô nhìn khó hiểu.
- Ôhhh... cô gái sau lưng làm sao vậy? Sao lại phải khép nép thế? Đứng thẳng xem nào? - Cô gái ấy nói.
- Mày là ai nữa? - Cô bắt đầu chán ngán. Đại học mà còn mấy thể loại này sao?
- Tao á??? Hahahah..... - Cô gái kia cười.
- Mày còn không biết tới chị tao à? Chị ấy tên Thái Hà, học năm ba ngành Ca sĩ đấy nhé! Chị còn là con gái của Hiệu trưởng đấy! Há há... - Tự nói tự cười.
- Con nhà danh giá sao? Sao vô văn hóa vậy?
END CHAP 20.

Đến Khi Nào? (Hương Khuê) [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ