Chap 36

194 8 0
                                    

*NGÀY CUỐI CÙNG CÒN Ở LẠI*
Họ sáng mai là phải trở về rồi, ai nấy đều phải chuẩn bị đồ đạc rời khỏi. Cô rất lo lắng cho Lan Khuê, mấy bữa giờ cứ tránh mặt cô, cô đã làm gì sai sao? Đang bận suy nghĩ thì có tiếng người:
- Phạm Hương ra cô nói chuyện - Một cô bạn lên tiếng.
Nhưng khi Phạm Hương bước ra thì không thấy người đâu! Đành vội đi kiếm Giáo sư Mỹ Tâm. Qua lều tìm không thấy. Phạm Hương đã phải đi tìm, đi đến chỗ khuất người thấy thì:
(Bụp)
Cô bị ai đó đánh lén bất tỉnh.
Ai đó lên tiếng:
- Tao cho tụi bây bên nhau nhé!
Đến khuya, cô tỉnh lại thì thấy đây là một nơi hoàn toàn xa lạ, cô đang nằm trong rừng, mọi thứ tối om, cô chẳng thấy gì, một đóm sáng cũng không có. Thì cô nghe tiếng người:
- Có ai không? Có ai ở đây không?
Lần theo giọng nói:
- Lan Khuê! Em cũng ở đây sao?
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, nàng ôm chầm lấy cô:
- Chị... em sợ lắm! - Nàng mếu máo.
- Không sao! Có chị rồi mà! - Cô vỗ tấm lưng đang run rẫy ấy.
- Có người đánh em, tỉnh dậy thì em đã ở đây rồi!
- Chị cũng vậy! - Vậy là rõ, có người muốn chơi xấu đây mà.
- Thôi! Chắc chỗ mình cũng gần đây thôi, mình đi tìm nhé! - Cô đỡ nàng dậy.
Phạm Hương cặp kè nàng đi mãi đi mãi, chẳng thấy đóm sáng lửa nào từ chỗ cắm trại cả. Có lẽ họ càng đi xa chỗ cắm trại mất rồi!
- Chị à! Em mỏi chân quá! - Nàng thở.
- Mình đi mãi như vậy cũng không phải cách hay, bên kia có hang kìa! Mình vào đó nghỉ ngơi, đợi tới sáng mình tìm sẽ dễ hơn.
Cô đỡ nàng vào hang động. Cô còn đánh lửa một phần để sưởi ấm, một phần để ra hiệu cho người tìm kiếm.
Nhưng nàng cứ thế run lên ôm lấy thân mình hắt xì, vì bộ đồ nàng mặc phong phanh lắm, chắc nàng bị cảm mất rồi!
- Em bệnh rồi! Lại đây! - Dù sao cô cũng chỉ muốn tốt cho nàng. Dang tay gọi mời.
Nàng đỏ mặt lên:
- C... chị không cần vậy đâu!
- Chị nói thật đó! Nếu không, qua đêm nay em sẽ bệnh nặng cho coi.
Nàng ngại ngùng dịch người tới.
Cô thấy lâu quá liền hấp tấp ôm nàng chặt cứng, ít khi được gần gũi như vậy,phải cảm nhận chứ!
- Ấm hơn rồi đúng không? - Cô nhìn nàng mỉm cười.
Nàng chỉ gật đầu.
Hiện tại cô đang dựa lưng vào vách đá, nàng thì tựa người vào cô:
- Có phải dạo này em tránh chị đúng không?
- Không, vẫn bình thường mà!
- Dù cho có chuyện gì đi nữa! Chị cũng không làm sai với em - Như một khẳng định.
Nàng im lặng, nàng hiểu hàm ý cô vừa nói chứ! Nhưng nó rất ám muội. Nàng không muốn làm cô tổn thương lần nữa!
Cô thầm nghĩ, tình cảm của cô liệu sẽ đi đến đâu? Cô mặt dày quá khi cứ mãi đặt niềm tin vào nàng? Lúc này, cô muốn nói lên lòng mình, nhưng sợ nàng lại tránh né. Cứ cố ghi nhớ cảm giác này, cảm giác cả hai gần bên nhau không khoảng cách, đó là điều cô mong muốn bấy lâu. Có lẽ đây là lần duy nhất cũng lần cuối cùng của hai ta.
Ở nơi cắm trại mọi người đang nháo nhào cả lên vì có hai người mất tích:
- Trời ơi ghê quá à! Không lẽ trong rừng này có ma - Sinh viên A run mình.
- Áhhhh.... mày im đi - Cô B la hét.
- Tao nghĩ là hai đứa nó bị ông kẹ bắt cóc rồi á! - Cô C lại lên tiêng trêu chọc.
- Áhhhh.... tụi bây im điiii... - Cô B lại la hét.
Cả một bầu trời hỗn loạn.
- Các em bình tĩnh, về lều hết cho tôi! - Mỹ Tâm lùa hết tất cả về lều.
Xong xuôi, Mỹ tâm cùng giàn giáo viên, có cả Tú Hảo, Thanh Hà họp lại:
- Bây giờ chúng ta cần phải tìm cách, hai em đó mất tích, không thể cứ đứng im như vậy được! - Hữu Vi.
- Hãy mau đi tìm đi! - Tú Hảo vội vã, lo lắng cho Phạm Hương.
- Không được, giờ đi tìm chẳng khác nào chui vào chỗ chết, trong rừng giờ nguy hiểm lắm! Đợi sáng mai hãy đi tìm - Mỹ Tâm.
- Đúng vậy! Em cũng nghĩ vậy! Bây giờ nhiều thú dữ, đi như vậy lại gây náo loạn mọi người, nên đợi trời sáng - Thanh Hà cũng lên tiếng.
- Quyết định vậy đi! Mọi người về lều, trấn an sinh viên. Đợi sáng mai chúng ta hãy đi tìm.
Nói rồi họ giải tán về lều, riêng Thanh Hà không thể ngó lơ, chị biết chính ai làm. Đến lều mình:
- Thái Hà ra đây!
Cô ta bước ra với phong thái vô cùng bất cần.
Ra chỗ khuất nói chuyện.
Thanh Hà lên tiếng trước:
- Sao mày làm vậy?
- Em có làm gì đâu chị! Hội trưởng hội sinh viên sao lại có thể xưng mày tao với mọi người như vậy được. Ba em không hài lòng chút nào! - Như một lời đe dọa.
- Con khốn nạn! - Thanh Hà vẫn ung dung.
Cô ta bắt đầu tức giận ra mặt.
- Chị nói cái gì?
- Con khốn nạn! - Thanh Hà nhắc lại.
Thanh Hà tiếp:
- Mày đã làm gì?
- Em làm gì đâu! Chị đừng có hỏi em nữa!
- Mày đã mờ ám hại hai đứa em tao!
- Aissss... khốn nạn! - Cô ta nhăn mặt trừng mắt.
Định giơ tay tán Thanh Hà.
Lập tức bị Thanh Hà nhanh hơn tát cho một phát đỏ táy, còn phát ra một câu:
- Hỗn! - Mặt vẫn bình tĩnh.
- Áhhhh... con khốn này! - Cô ta càng tức giận dùng hết sức tán cho Thanh Hà một cái.
Nhưng một lần nữa lại bị dấu tay Thanh Hà in lên mặt.
Cô ta ôm bên mặt chau mày điên tiết:
- M* nó! - Cô ta.
- Mày thừa nhận mày chơi xấu hai đứa nó đúng không?
- Ừ rồi sao!? - Cô ta cũng chẳng việc gì phải giấu nữa!
(Chát)
Lần này mạnh hơn hai lần trước.
- Cho hai đứa em tội nghiệp! - Thanh Hà nói xong bỏ đi.
Để lại cô ta ôm bên má đau đớn, tận ba cái tát rồi!
-"Mày sẽ phải trả giá, con khốn nạn!".
Sáng hôm sau, mọi người thức dậy, Mỹ Tâm sẽ là người ở lại lo liệu sắp xếp quản lí sinh viên chuẩn bị ra về. Còn Tú Hảo, Thanh Hà và Hữu Vi đi tìm hai người họ.
Tú Hảo vô tình thấy một cái hang liền tiến tới, bắt gặp cảnh tượng nàn đang nằm trong vòng tay cô, bên đóm lửa đã tắt, lòng chợt hụt hẫng vô cùng, người cô thích có lẽ la cô bé đó.
Tú Hải đến lay hai người dậy:
- Hai đứa có sao không?
- Dạ tụi em không sao! - Cô nói.
Cả hai liền rời ra.
Tú Hảo mỉm cười:
- Vậy là tốt rồi!
Sau đó Tú Hảo đi báo với mọi người cùng trở về. Đến nơi mọi người thật sự lo lắng, cứ bận chăm lo hỏi han khiến Thái Hà thật sự chán ghét cái cảnh này! Ra xe ngồi chờ cho yên thân.
END CHAP 36.

Đến Khi Nào? (Hương Khuê) [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ