Dưới phía khán giả, nàng, Kì Duyên và Minh Tú đang lom khom chen đến chỗ ghế ngồi đón xem các tiết mục văn nghệ.
- Bắt đầu tiết mục đầu tiên đến từ lớp A khoa Diễn viên với giọng hát của hoa khôi năm trước Hương Giang... - Giáo sư.
(Bốp bốp bốp...)
Một tràng pháo tay dài cho Hương Giang, chị bước ra lộng lẫy, kiêu sa với chiếc đầm dài màu đỏ. Khoảnh khắc chị cất lên tiếng hát đã câu dẫn biết bao tâm hồn nam sinh nữ sinh trong trường.
Nàng ở đây không thể phủ nhận sắc đẹp của chị, ngay cả giọng hát cũng không thể chê vào đâu được! Đúng là hoa khôi tài năng.
Sau buổi trình diễn văn nghệ. Nhà trường điều động các sinh viên năm trên hướng dẫn về trường cũng như tổ chức các trò chơi nhà trường đã sắp xếp cho các sinh viên mới.
Và ở đây, nhíu mày phiền phức. Lệ Hằng cậu tay cầm loa mệt mỏi với đám sinh viên ngồi trên bãi cỏ ánh mắt háo hức chờ đợi cậu:
- Gì vậy trời? - Tự hỏi mình.
- Nói gì đi chị! Chị ơi! - Đám sinh viên liên tục thúc cậu.
Tự nhiên cô Mỹ Tâm đưa cho cái loa.
- Nè! Hướng dẫn cho mấy sinh viên chơi trò chơi kìa! - Cô nói mà cứ cười cười châm chọt.
- Mày không thấy cái mặt nó hả? Đang bực đó má! Hahahaha.... - Chị tự nói tự cười, cô thấy vậy cũng cười hả hê.
- Sao lại là tao chứ? - Lệ Hằng tức giận, đang làm biếng mà cứ bắt giao lưu với sinh viên.
- Cô kêu đi làm nhiệm vụ giao lưu mà làm biếng không đi lo chuẩn bị cho Hương Giang đồ! - Cô.
- Nó cũng có đi đâu! - Cậu phản bác chỉ tay vào chị.
- Tại nó bận văn nghệ rồi nên nó được miễn - Cô.
- Ai kêu làm biếng giờ làm bù đi mày! - Chị thêm một câu.
- Khá lắm Hương Giang, Phạm Hương! Quân tử trả thù mười năm chưa muộn! Nhớ đó, nhớ lời tao nói! - Cậu nhìn hai người bằng ánh mắt cay đắng lẫn hận thù.
- Hahahahahahahaha..... - Cô và chị có dịp cười hả hê.
Cậu bắt đầu sử dụng khả năng ăn nói của mình. Giọng nói truyền cảm, hoạt bát, nhanh nhẹn, làm các sinh viên rất hứng thú. Bên cạnh đó, cô và chị thì đi hướng dẫn trực tiếp. Khoa của họ đảm nhận trò kéo co.
Sẽ được chia cho 4 nhóm theo 4 khoa và tương ứng 4 trò chơi, khoa Diễn viên thì qua Lệ Hằng, còn khoa khác thì qua người khác. Các tân sinh viên đi dạo trong khu vực trường có thể tùy ý đến bất cứ nhóm nào chơi trò chơi.
Cùng lúc đó, Lan Khuê và hai người bạn của mình đi ngang qua. Nghe nhóm này có người dẫn giọng rất truyền cảm, lại rất nhiệt tình vui vẻ. Nàng kéo hai người bạn của mình vào ngồi.
Cả ba người ngồi hẳn xuống bãi cỏ. Nàng bỗng lướt mắt đến một người đang cùng cầm dây kéo co, mặt tươi rạng rỡ. Chẳng phải là cái người kì lạ hồi sáng sao? Sao lại gặp lại ở đây chứ?
- Đi thôi! - Nàng liền nghĩ rằng không nên ở đây nữa! Nắm tay Kì Duyên đứng dậy.
- Gì vậy? - Kì Duyên đã thấy Phạm Hương rồi! Lòng muốn ở đây để được nhìn ngắm người ấy.
- Mình đi về nhóm của khoa! - Nàng viện cớ.
- Không được - Kì Duyên phản bác nắm tay nàng lại không cho đi. Minh Tú chỉ biết đứng nhìn mà không hiểu chuyện gì!
- Tại sao? - Nàng nhăn mặt khó hiểu buông tay Kì Duyên ra hỏi chuyện.
- Là chị Hương, đừng đi! - Kì Duyên níu lấy tay nàng như muốn cầu xin.
- Chị mày thích? Ở đâu? - Nàng.
Kì Duyên liền chỉ tới người đó. Có quá trái ngang không vậy? Chính là chị ta, cái người kì lạ đó! Từ lần đầu gặp đã có ấn tượng không tốt, đã vậy bạn thân của nàng còn thích cô ta. Tương lai còn có thể chạm mặt cô ta dài dài.
Thôi cứ kệ, nhường Kì Duyên một lần cũng chẳng sao! Coi như nàng với cô ta chưa từng biết nhau.
Nhẹ nhàng ngồi xuống, hai người kia cũng nhẹ ngồi xuống. Kì Duyên mỉm cười nói nhỏ:
- Cảm ơn vì đã nhường tao!
Nàng chỉ biết cười trừ.
Sau khi kéo co xong, cô nhìn xuống phía dưới sinh viên năm nhất. Là nàng đang ngồi ở đó, nàng đang nhìn cô. Có bàn tay phảy phảy trong tầm mắt, cô liền chú ý. Là người ngồi bên cạnh đang vẫy tay với cô, là Kì Duyên.
Phạm Hương bước đến, mặt vẫn tươi vui:
- Chào chị! Chúng ta gặp lại rồi! - Kì Duyên liền vui mừng.
Minh Tú và Lan Khuê cũng nhìn cô. Cô ngồi xuống mà cứ nhìn nàng:
- Ừ em! - Cô nhìn Kì Duyên mỉm cười.
- Ba người quen nhau sao? - Cô tiếp.
- Dạ chị. Đây là Lan Khuê, bên kia là Minh Tú - Kì Duyên ngại ngùng đưa tay giới thiệu từng người.
- Ôh... Lan Khuê! - Cô nhìn nàng bằng ánh mắt thâm tình.
Nàng cố tình quay đầu đi chỗ khác để tránh né ánh mắt đó. Cô thấy nàng có ý tránh cũng vội thu lại tầm mắt. Minh Tú ở đây không thích ánh mắt cô dành cho nàng, nó thật sự kì lạ.
Hương Giang đến vỗ vai:
- Phạm Hương! - Thì thấy bốn người họ ngồi chung, gật đầu chào hỏi.
Cả ba gật đầu chào lại. Hương Giang tiếp:
- Ra hướng dẫn tiếp kìa!
- Ờ - Cô.
Cô tiếp:
- Mấy em ngồi đây nha! Nếu được thì lên kéo co cho vui. Chị có việc phải đi! - Cô nói rồi đứng lên.
- Vậy chị đi đi nhé! - Kì Duyên nhanh nhảu.
- Ừ - Cô lại mỉm cười với Kì Duyên.
Nói rồi cô cũng bỏ đi.
- Chơi kéo co với tao đi! - Kì Duyên nói với hai người bạn của mình.
- Mày thôi đi! Vậy được rồi! Về khoa thôi! - Nàng nói rồi đứng lên đi thẳng về nhóm khoa mình.
- Ò - Kì Duyên đi theo cúi mặt buồn bã.
END CHAP 9.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đến Khi Nào? (Hương Khuê) [Bách Hợp]
FanfictionĐây là tác phẩm thứ hai mình viết về Hương Khuê. Tác phẩm này có rất nhiều sai sót nên mình cũng mong các bạn bỏ qua cho mình. Mình chưa có kinh nghiệm viết tác phẩm nên vẫn còn nhiều sai sót. Nên mình mong có thể nhận được nhưng lời góp ý từ các bạ...