Nàng cố đợi đến sáng hôm sau, cô gọi đến. Nàng mừng rỡ:
- Chị xong rồi chứ? Chị đã đặt vé về xong chưa?
- Khuê à...
Nàng khựng lại.
Cô tiếp:
- Chị... xin lỗi.
- Chị... sao lại... xin lỗi? - Nàng ngờ ngợ ra điều gì đó, nụ cười dần trở nên đông cứng.
- Chị sẽ ở lại một ngày nữa, lịch diễn bị dời lại... - Cô dừng lại khi cảm nhận được sự im lặng từ đầu dây bên kia.
- Chị chắc chắn chỉ còn một ngày nữa thôi chứ? Sao lại dời lại đến tận hai ngày được chứ hả? - Nàng giọng trách móc.
- Lần này chị chắc chắn. Em hãy hiểu cho chị... - Cô giải thích.
- Em hiểu cho chị, em cũng chẳng thể trách chị được. Nhưng em mong chúng ta có thể dành thời gian cho nhau - Nàng liền cúp máy.
Nàng thật sự muốn điên lên, quăng điện thoại lên bàn. Gương mặt hớn hở khi nãy không còn, thay vào đó là sự nhăn nhó khó chịu. Không phải lỗi của ai cả, nhưng sao lại thành ra thế này? Lí do nàng tức giận là gì? Thời gian ở nhà, cô dành đi chạy show, sự kiện, đêm về thì nàng đã ngủ, sống cùng nhà mà một giây cũng không gặp. Phạm Hương cô đi nước ngoài, cũng vì công việc mà chẳng thể nhấc máy nói một tiếng, đêm đến lại nói chuyện với giọng mệt mỏi, cũng chẳng nói được gì nhiều. Ngày này qua ngày khác cứ phải ở lại. Tất cả đều xuất phát từ công việc và thời gian. Và xuất phát từ nỗi nhớ trong nàng.
Đêm đến, nàng trở về nhà. Cầm chiếc điện thoại trên tay, rồi bỏ xuống. Hôm nay... nàng không muốn gọi cho cô nữa! Nàng mệt rồi! Lên giường ngủ đến sáng mai.
*SÁNG MAI*
Nàng ngồi trong phòng thẩn thờ nhìn ngoài cửa kính. Nay là ngày nghỉ, nàng không đi làm, chỉ muốn ở nhà thôi!
Bật TV, xem bản tin thời trang. Lại con người đó trên sàn diễn ở Pháp. Thật kiêu sa lộng lẫy. Nhìn cô chỉ làm nàng thêm tức giận. Đúng, cô đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, cô có sự nổi tiếng và cô không thể bỏ lỡ, cô luôn bận bịu và tất bật và rồi quên cô người yêu của mình.
Đúng vào giờ này, cuộc gọi đến:
- Alo, là chị Lan Khuê đúng không vậy? - Giọng ai đó, một giọng khác với ba người trước.
- Đúng, sao... - Nàng muốn hỏi.
- Hiện tại chị Hương đang còn chuẩn bị cho show ngày mai, chị ấy nhờ em gọi cho chị biết.
- Ừm, cảm ơn em.
Cuộc gọi kết thúc. Nàng lặng đi. Cô còn đang chuẩn bị giữa đêm. Cho show ngày mai? Nàng hiểu hàm ý đó, tức là cô phải ở lại thêm một ngày nữa để diễn. Vậy là ngày hôm nay nàng hoàn toàn không nghe được giọng cô.
Nàng rơi nước mắt.
*SÁNG MAI*
Cuộc gọi đến.
- Khuê à! - Giọng cô mệt mỏi nhưng tràn đầy niềm vui.
Nàng im lặng, nàng chẳng muốn nghe thêm câu sau đâu!
- Chị đặt vé rồi! Sáng mai chị sẽ về với em.
- Tốt quá! - Lan Khuê thở phào.
- Nhớ em quá! - Cô cười hì.
- Về chị sẽ ở bên em chứ? - Nàng lơ câu nói của cô.
Khiến cô không khỏi giật mình:
- Đương nhiên rồi! Đương nhiên chị sẽ ở bên em, ôm em vào lòng và ngủ thật ngon.
- Không, bên em mãi mãi - Một câu nói như một nhát dao đâm vào lồng ngực.
Cô khựng lại:
- Ý em là gì?
- Chị sẽ bên em từ sáng đến tối, bên em lúc ăn lúc ngủ, cùng em làm mọi thứ và không bao giờ có những cuộc gọi... như thế này... - Cho nàng được nói lời ích kỉ, dù chỉ một lần, một lần này thôi!
Phạm Hương nhận ra, nàng khác rồi!
- Chị... xin lỗi...
- Xin lỗi??? Lại xin lỗi??? Chị không thể nói gì mới hơn SAO HẢ? - Nàng hét vào điện thoại.
- Em hãy hiểu cho chị, đó là tính chất công việc của chị. Chị vẫn yêu em, vẫn quan tâm chăm sóc em mà! - Cô lớn tiếng giải thích, gần về bên nàng rồi sao lại gặp chuyện như thế này!?
- Nhưng em thấy chưa đủ.
(Tít tít tít)
Phạm Hương buông chiếc điện thoại xuống, bần thần nhìn ra thành phố Paris. Lòng đau như cắt, chẳng nghĩ được gì. Nhẹ đưa tay xoa huyệt thái dương, cô quá mệt mỏi rồi!
*TỐI MAI*
Sân bay lúc này tấp nập, nhất là khu vực cô đi ra khỏi cửa, các fan đã đứng đợi sẵn. Cô bước ra với một nụ cười tỏa nằng như không có chút mệt mỏi. Ánh nhìn tươi tỉnh, bao nhiêu máy quay, máy ảnh, nhà báo đều hội tụ. Lần này về đông hơn lần đi. Cũng may không đến mức kẹt cứng. Vệ sĩ đưa cô vào xe cũng là lúc nụ cười tắt ngúm như chưa từng hiện hữu. Cơn mệt mỏi buồn chán bùa vây lấy cô. Ngã lưng ra ghế dựa.
Mai Ngô tinh ý cầm lái cũng không quên quay xuống hỏi cô:
- Chị mệt lắm sao? Từ hôm qua đến giờ không có tí sức sống nào cả.
- Không có gì đâu! - Giọng yếu xìu.
- Chị có muốn đi ăn chút gì không? Giờ vẫn còn sớm, ăn uống đã rồi về.
- Ok.
Mai Ngô chở cô đến một quán ăn ven đường, bước xuống xe phải chuẩn bị sẵn nón lưỡi trai cùng chiếc khẩu trang che đi hơn nửa khuôn mặt.
Ngay cả ăn cũng không được tự nhiên. Vẫn phải đội nón, khẩu trang thì chỉ được kéo xuống phòng hờ dưới cằm. Cảm giác bây giờ chỉ có hai từ 'ngột ngạt'.
- Mình ăn xong em đưa chị về.
END CHAP 44.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đến Khi Nào? (Hương Khuê) [Bách Hợp]
FanfictionĐây là tác phẩm thứ hai mình viết về Hương Khuê. Tác phẩm này có rất nhiều sai sót nên mình cũng mong các bạn bỏ qua cho mình. Mình chưa có kinh nghiệm viết tác phẩm nên vẫn còn nhiều sai sót. Nên mình mong có thể nhận được nhưng lời góp ý từ các bạ...