Chap 22

237 9 2
                                    

Cô lập tức nhìn nàng phía xa đang mở cửa. Rồi nhìn về phía Thái Hà. Cô ta đang xông ra.
Theo bản năng lập tức cô chạy đến chỗ Thái Hà, ép cô ta vào góc khuất một cách mạnh bạo. Cô ta tức điên lên:
- Mày làm cái gì vậy hả...??? - Cô ta la lớn.
Phạm Hương liền bịt miệng cô ta lại:
- Cô định làm gì? HẢ? - Cô trừng mắt hăm dọa.
- Thái độ này là sao? Tao làm gì kệ tao - Cô ta cương quyết.
- Tôi cấm cô đụng tới Lan Khuê. RÕ CHƯA HẢ? - Cô liên tục đe dọa.
- Mày là cái thá gì tao phải nghe theo?
Cô ta đột nhiên đẩy mạnh cô ra:
- Chỉ là một con nhóc mà dám lên giọng với đàn chị à? Thích lo chuyện bao đồng. Rảnh quá không có chuyện gì làm hả nhóc? - Ánh mắt rực lửa đáng sợ, mỗi câu cô ta chỉ vào vai cô một cái chỉ trích.
Cô sắp không thể nhịn được nữa! Phạm Hương cô liền tiến tới đẩy mạnh cô ta vào tường lần nữa! Mở to mắt đe dọa:
- Còn một lần nữa tao sẽ không tha cho mày đâu! Tao mà còn biết mày kiếm chuyện với Lan Khuê, mày không xong với tao - Thay đổi cách xưng hô.
Nói xong liền đẩy mạnh cô ta hất ra rồi quay lưng bỏ đi. Có người đằng sau tức giận:
- Mày được lắm! Cái con nhỏ kia! - Thái Hà nhục nhã. Như muốn vò đầu bứt tai. Chưa một ai dám lên mặt hăm dọa Cao Thái Hà này! Lần đầu tiên trong quảng đời học sinh.
Cô vẫn ngang nhiên bước đi không quay đầu lại. Mặc kệ nhưng lời chửi rủa phía sau. Nó chẳng lọt vào tai cô đâu.
*Ngày mai*
Sáng nay, Lan Khuê bước ra ngoài đi học trong tâm trạng hết sức tươi vui. Vừa bước ra khỏi cửa, đúng lúc cô cũng vừa đi ra. Phạm Hương nở nụ cười thật tươi cho nàng. Nàng cũng rất tươi vui. Bước đến đối diện cô thì nàng giậm phải một lá thư. Đứng khựng lại, nhặt nó lên. Nhìn xem lá thư có gì đặc biệt. Có ghi dòng chữ:
"Người gửi: Giấu tên
Người nhận: Trần Ngọc Lan Khuê"
Lan Khuê khó hiểu, ai gửi thư cho nàng chứ?
Cô thấy vậy cũng bước tới:
- Có chuyện gì vậy? - Cô tò mò.
- Không gì đâu chị! - Nàng cười trấn an.
Từ từ rút tờ giấy trong lá thư, đọc:
"19 giờ ngày x/y/abcd, tại địa chỉ xx, yy, đường z"
Có biết ai đâu mà hẹn nàng chứ? Có chuyện gì?
Nhìn sắc mặt của nàng tối sầm lại. Cô nghi ngờ trong thư có chuyện gì đó. Ghé đầu vào đọc:
- Ai vậy? - Phạm Hương.
- Em không biết.
- Vậy em tính sao? - Cô thăm dò ý kiến.
- Em cũng không biết nữa! Họ hẹn vào chủ nhật tuần này!
- Chị có linh cảm không tốt đâu! - Cô nhìn nàng.
- Em cũng vậy! Từ xưa giờ chẳng ai gửi thư như vậy cho em cả! - Nàng ngơ ngác.
- Để thư trước cửa chắc chắn không phải bên ngoài gửi. Là sinh viên trong trường rồi! - Cô suy đoán.
Cô tiếp:
- Có gì chị đi với em - Cô lo lắng không yên.
- Dạ - Nàng yên tâm hơn hẳn.
Cả hai đi học.
Cô chỉ học tới trưa rồi về kí túc xá. Nàng thì ở lại học đến chiều.
Cô tản bước trên sân trường. Giờ này ít người qua lại, cô cảm thấy bình yên, thanh thản. Đi bộ nhìn ngắm toàn bộ khung cảnh nơi đây, hít thở không khí trong lành thật thoải mái. Một không khí lí tưởng, cô nhớ đến nàng! Còn gì đau khổ hơn khi bị từ chối, lại còn nghiệt ngã hơn là nàng đã yêu người khác. Mỗi khi một mình như thế này! Cô thường nhớ đến nàng, nhớ đến vẻ ngây ngô khi nàng cười, nhớ đến những lần hai người cùng nhau đi cạnh. Nhớ đến đó, cô liền mỉm cười.
- Em đã đưa thư cho nó rồi!
Phạm Hương bất ngờ khựng lại, lùi về núp sau bức tường nghe ngóng chuyện trong hẻm kia. Bức thư sao? Nghe quen quen.
- Tốt lắm! Chủ nhật đi với tao xử nó. Còn con nhỏ năm hai kia nữa! Tao sẽ xử nó sau - Cao Thái Hà.
- Dạ chị - Hai người đứng cạnh cũng hưởng ứng.
Thì ra là tụi đó. Chẳng phải Phạm Hương cô đã nhắc nhở rồi sao mà còn dám làm? Nếu đã muốn, chủ nhật xử một lần.
Cô vẻ mặt bình tĩnh, quyết định đi thẳng qua con hẻm đó. Ba người kia thấy có người đi qua liền nhìn cô. Cô đứng lại nhìn ba người với thái độ hết sức lạnh lùng. Thái Hà giở mặt thách thức cười nhếch mép.
Phạm Hương làm vẻ không quan tâm đi tiếp.
- Nó có nghe gì không chị? - Một người đứng cạnh cô ta nói.
- Mặc kệ nó - Cô ta tự mãn.
Cô về kí túc xá, máu sùng sục sôi. Chúng nó đòi xử luôn cả cô. Cô không xá gì, còn Lan Khuê thì tụi nó đã sai lầm. Cô sẽ không để Lan Khuê có chuyện gì.
- Sao căng vậy bồ? - Lệ Hằng vỗ vai.
- Chị Hằng, chị Hà đâu? - Cô.
- Chắc sắp về rồi!
Mới nhắc đã thấy. Thanh Hà, Thanh Hằng vừa mở cửa vào nhà. Cô liền lập tức chạy đến:
- Có ai biết về Cao Thái Hà không?
Thanh Hằng hơi bất ngờ, vừa bỏ cặp xuống vừa nói:
- Hỏi làm gì?
- Chị trả lời đi.
- Hỏi Thanh Hà biết nhiều hơn - Thanh Hằng chỉ qua Thanh Hà.
Thanh Hà vẫn bình tĩnh.
- Chị Hà? - Cô quay sang hỏi Thanh Hà.
- Năm ba, ngành Ca sĩ - Một câu ngắn gọn.
- Em biết rồi! Tiếp đi - Cô.
- Con Hiệu trưởng - Thanh Hà.
- Chị còn gì khác không? - Cô bắt đầu mất kiên nhẫn.
- Nói đi hỏi làm gì? - Thanh Hà đối diện cô. Thanh Hà biết chắc là có chuyện.
- Thôi không gì đâu! - Cô gạt qua một bên, không hỏi nữa!
END CHAP 22.

Đến Khi Nào? (Hương Khuê) [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ