Chap 7

273 9 0
                                    

- Tại sao? - Nàng ngẩng mặt lên hỏi.
- Con phải ở nhà - Ông bắt đầu tức giận.
- Con không muốn tiếp tục sống trong ngôi nhà này nữa! Con muốn ra ngoài.
- KHÔNG ĐƯỢC - Ông chống đối.
- Ba mẹ giam cầm con ở đây đủ rồi!
- C... con... nói... cái gì? - Bà Trần ngạc nhiên hỏi lại.
- Từ nhỏ con đã luôn bất hạnh khi được sinh ra trong căn nhà này! Nhất là sinh ra trong tay ba mẹ...
(Chát)
- CON DÁM NÓI VẬY VỚI BA MẸ?! - Bà Trần tát con gái mình.
Nàng ngược lại không chút sợ hãi, ôm bên má của mình nhìn hai người đầy thù hận:
- Tôi chịu đủ rồi! Tôi không muốn ở đây thêm một giây nào nữa! - Ánh mắt cấm sâu vào hai người họ.
Nhận được ánh mắt hận thù ấy, ông bà lại càng thêm tức giận:
- Con bất hiếu! Ba mẹ làm ăn vất vả để cho con được hạnh phúc, mỗi tháng chu cấp tiền cho con ăn học, sắm sửa chẳng thiếu thứ gì! Mà giờ còn lên giọng oán trách cha mẹ...
- Tiền bạc của mấy người lớn quá! Mấy người nghĩ chỉ cần tiền là đủ hay sao? Suốt ngày đi để tôi ở nhà một mình suốt mấy tháng trời chẳng cho được gặp mặt, liên tục bị giam ở đây suốt nhiều năm. Thứ tôi cần không phải tiền mà là một thứ khác đơn giản hơn nhiều nhưng hai người có chịu hiểu? - Nàng oan ức nói lớn.
- Ta không chịu hiểu gì cả! Ta chỉ biết con phải ở nhà. Không được đi đâu hết - Ông Trần nói lớn.
- Không, tôi sẽ đi. Mấy người cũng đâu cần biết tôi đi đâu làm gì! Mấy người đi suốt mà, thời gian đâu xem tôi sống chết như thế nào!? - Lan Khuê vẻ mặt khinh bỉ.
Ông Trần không quan tâm, nhìn chiếc đồng hồ trên tay:
- Đến giờ ta phải đi, muốn làm gì kệ con vậy! - Ông lại nhanh chóng xách vali rời đi. Đành buông xuôi, nàng muốn làm gì thì làm vậy! Ông không còn nhiều thời gian để đôi co với nàng nữa!
Sau khi ông rời đi, chỉ còn bà Trần ở lại:
- Thôi được, ba mẹ cho phép con ở kí túc xá trường. Ba mẹ sẽ lo cho con tiền học, tiền kí túc xá. Con chỉ cần học thôi! Mẹ sẽ coi như con chưa nói gì! Bây giờ mẹ cũng phải đi rồi! Hãy tự chăm sóc mình nhé! Mẹ sẽ cố gắng về sớm với con - Bà bình tĩnh bảo con gái rồi vươn người hôn lên trán nàng rồi cũng lặng lẽ bỏ đi.
Một mình ngồi trên ghế sofa. Không khí ấy lại tràn về. Cuối cùng cũng chỉ có một mình nàng ở lại!
*Thứ hai*
Trường hôm nay nhộn nhịp hẳn, không khí sôi nổi, sân trường rộng lớn này đông người cực kì. Ở chính giữa đắng xa là sân khấu ngoài trời được trang trí vô cùng hoành tráng. Từng lớp người ra vào sân trường vô cùng nhộn nhịp. Xung quanh sân khấu là các quầy hàng của mỗi lớp đã chuẩn bị cho các tân sinh viên năm nhất.
Các sinh năm nhất vô cùng háo hức ghé thăm các gian hàng của mấy anh chị năm trên, cùng được chơi mấy trò chơi các anh chị đã chuẩn bị.
Cùng lúc đó, trong cánh gà sau sân khấu, Lệ Hằng và Phạm Hương đang chuẩn bị cho Hương Giang:
- Mày đại diện lớp làm tiết mục văn nghệ đó! Hát cho tốt biết chưa? - Cô dặn dò.
- Biết rồi! Mày lo quá! - Chị phàn nàn vì sự lo lắng quá mức của cô.
(Cốp)
- Đau con này! - Chị ôm đầu nhìn cô với ánh mắt giận dữ, nghiến răng.
- Tao lo cho mày vậy thôi chứ! - Cô giả ngơ nhìn chị với ánh mắt long lanh.
- Thấy ghê! - Chị nói giọng khinh bỉ rồi quay lại cho Lệ Hằng làm tóc.
- Hương! Đi ra làm nhiệm vụ đi, cô Mỹ Tâm mà thấy mày không đi giao lưu với sinh viên là chết mày đó! - Lệ Hằng nói vẻ lo lắng cho cô.
- Ủa? Sao mày không đi đi! Mày cũng có nhiệm vụ mà! - Cô biết hết ý đồ của cậu, làm biếng không đi thì có.
- Tao đi rồi ai chuẩn bị cho nó! - Cậu chỉ vào chị.
- Thì mày đi đi! Tao ở đây chuẩn bị cho nó được rồi! - Cô cũng làm biếng kiếm cớ ở lại.
- Ơ... - Cậu cứng họng.
- Thôi mày nói nhiều quá đi! Kìa kìa cô tới rồi kìa! Chạy đi lẹ đi, cô mà gặp ba đứa cô giao nhiệm vụ ở đây là cô phạt đó! Đi đi lẹ đi! - Cậu giả bộ lừa cô đuổi cô đi.
- Á... cô đâu cô đâu??? Đi... đi liền - Cô chưa kịp nhìn thấy giáo sư Mỹ Tâm đâu đã tin sái cổ rồi phóng chạy mất vút.
- Ác!!! - Chị thấy vậy, nhìn cậu phê phán.
- Chứ để nó đứng đây nói hoài tao cãi không lại! Đuổi nó đi cho rồi! - Cậu thẳng thừng.
Chị trề môi để cậu tiếp tục chuẩn bị cho mình.
*Ngoài cổng trường*
Dòng người tấp nập tươi cười, háo hức tiến vào cổng trường. Nhưng ở đây, một người đứng bên góc cửa dựa lưng vào cạnh cổng lớn chán nản, mặt mày nhăn nhó vẻ mệt mỏi:
- Tự nhiên bắt làm cái việc vô bổ này! Haizzzz... Mệt! - Cô nói nhỏ chỉ đủ mình nghe.
Tướng khoanh tay nhìn người đi qua đi lại. Đứng đây cho có mặt được rồi! Đâu ai biết mình có làm việc hay không!
Nghĩ rồi nhún vai một cái.
END CHAP 7.

Đến Khi Nào? (Hương Khuê) [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ