Chap 28

297 17 2
                                    

Phạm Hương bên này từ nãy giờ ăn được bao nhiêu con ốc rồi. Còn nàng thì từ nãy giờ cứ ngồi nhìn châm châm vào con ốc mà lễ mới ăn được một con. Cô nhìn mà thấy tội. Cười vì sự đáng yêu của nàng.
Cô im lặng ngồi lễ ốc cho nàng. Hai phút sau, cô đưa ra trước mặt nàng một chén ốc. Nàng ngước mặt lên nhìn vào chén ốc, rồi nhìn cô. Thầm cảm ơn cô. Nàng liền cầm lấy dĩa ốc ăn ngon lành. Cô ngồi đây cứ chống cằm cười cười nhìn nàng. Thật dễ thương!
Một lúc sau, no say hết rồi! Nàng ngồi ngã lưng ra ghế hả hê. Nhìn trên bàn, 5 dĩa ốc chứ đâu ít! Tính ra cô ăn chưa tới một dĩa.
Nàng lục lọi trong chiếc đầm của mình. Hình như quên đem ví rồi! Vội hoảng hốt, lục kĩ thật kĩ. Không có.
Lan Khuê cúi đầu. Cô thấy vậy mĩm cười nghiêng đầu, đến quầy trả tiền. Cô trở về chỗ nàng:
- Đi thôi! - Lại cười.
Nàng đứng dậy bất giác nắm tay cô kéo đi. Tim cô hẫng đi một nhịp. Lần đầu nàng chủ động nắm tay cô. Cô nhìn tay trong tay, con tim hạnh phúc không nói nên lời. Mọi sự tập trung dồn vào cái nắm tay đó! Cô đang cố ghi nhớ cái cảm giác này! Cái cảm xúc này! Để có thể ghi nhớ trong tim không bao giờ quên.
Nàng kéo cô ra khỏi quán, rồi đứng nhìn cô nũng nịu cúi đầu không nói gì.
- Hửm? Sao vậy? - Cô cũng bịu môi cúi nhìn mặt nàng.
Nàng lắc đầu.
- Vậy thì đi! - Chủ động nắm tay nàng lôi đi.
Người trước nắm chặt tay người sau đi qua từng gốc phố. Ai nhìn vào cũng nghĩ hẳn là một cặp đôi đẹp. Cô cứ cười cười mãi, còn nàng thì ái ngại cúi đầu đi sau. Một cô gái với vẻ ngoài mạnh mẽ đi trước nắm tay theo một cô gái mặc chiếc đầm nhẹ nhàng nữ tính. Còn không phải người yêu sao?
Bỗng dừng lại, nàng vì cúi đầu mà đi đập vào người cô. Cô đang nhìn vào một cửa hàng tiện lợi, rồi quay sang nói:
- Em đứng đây nha! Chị vào trong một chút.
Rồi đi mất.
Một lát sau, chị đi ra với một túi đựng vài lon bia:
- Oh! Chị uống bia sao? - Nàng hoảng hốt.
- Đâu có! Em với chị uống mà! - Cô mỉm cười nháy mắt một cái.
Phạm Hương liền dẫn nàng đến bờ sông, cô cùng nàng ngồi ở ghế đá ven sông. Khui lon bia:
- Của em! - Cô đưa nàng.
- Nhưng... - Nàng hơi ái ngại vì nàng sợ uống nhiều sẽ say, nàng sợ mình sẽ không kiềm chế được.
- Em sợ gì nào? Uống đi! Say chị đưa em về - Cô nghiêng đầu nhìn nàng.
Lan Khuê cười trừ bắt lấy lon bia. Nhẹ nhấp một tí.
- Tốt - Cô hài lòng.
Phạm Hương cũng khui một lon cho mình, cô vội uống một hơi hết nửa lon.
- Wow... chị giỏi uống bia vậy sao? - Nàng thật sự ngưỡng mộ.
- Chứ sao?! Nói trước với em tửu lượng của chị hơi bị cao đó nghen! - Cô ngước mặt lên trời.
- Ghê thiệt! Để coi tửu lượng của chị tới đâu! - Nàng nói nhẹ nhè rồi nhấp thêm một ngụm.
- Chị cao hơn em là cái chắc! - Cô thách thức.
- Hớ! Sao biết chị cao hơn? Còn chưa chắc! - Nàng cãi lại.
- Đua không?
- Đ... đua... gì? - Nhắc tới đua nàng liền rụt rè, sợ say lắm!
- Đua xem tửu lượng ai cao hơn!
- Hi hi... thôi! - Nàng nhấp một ngụm rồi quay mặt đi lãng tránh.
- Không dám kìa! - Cô trêu chọc.
- Ai nói em không dám? Chỉ sợ chị say trước rồi em phải đèo chị về thôi! - Nàng lại quay qua phản bác.
- Ohhh... để rồi coi nhé! Để coi uống hết đống bia này ai đèo ai nhé! - Cô.
- OK chị luôn! - Nàng nói rồi thêm một ngụm.
Phạm Hương chỉ có ý định chọc nàng thay đổi không khí chút thôi! Rồi cũng dịu xuống.
*21 giờ*
- Òhh... chị say trước kìa! - Nàng cười cười, cứ lắc lư ngã người về phía cô. Thật ra nàng say rồi!
Phạm Hương cô tửu lượng rất cao. Mấy lon bia từ nãy giờ làm cô choáng nhưng vẫn còn tỉnh táo đôi chút.
- Em say trước thì có - Cô vẫn còn nhấp lon bia trên tay.
- Sạo! Chị đang lắc lư lắc lư trước mặt em đây này! Say trước em rồi nhé! - Thật ra nàng đang lắc lư nên thấy cô lắc lư theo tầm nhìn.
Phạm Hương lại bật cười. Mặt nàng hồng hồng, người thì cứ ngã nghiêng không kiểm soát, cứ cười ngây thơ như một đứa trẻ. Vậy mà làm cô rung động! Cười thầm với tình cảm của mình. Sao có thể yêu nàng đến thế? Ngay giờ phút này, thật muốn nói lên tất cả.
- Em say rồi! - Cô nhìn nàng ánh mắt lấp lánh.
- Hì... - Nàng cười ngây ngốc rồi ngã đầu lên vai cô nhắm mắt.
Trái tim lại đập rộn ràng, cảnh tượng này cô chờ biết bao lâu. Nàng dựa vai cô mà thiếp đi trong sự bình yên. Nước mắt khẽ rơi, mũi cay cay, môi bậm chặt rung rung. Phạm Hương khóc rồi! Cô để mặc trái tim kiểm soát mình, cộng hơi men làm cô thỏa nỗi đau trong lòng, cô muốn nói lên tất cả. Giọng rung rung:
- Chị yêu em... nhưng em đã yêu ai rồi chứ?
END CHAP 28.

Đến Khi Nào? (Hương Khuê) [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ