Cô vội vớ lấy chiếc điện thoại tắt chuông cho nàng ngủ, rồi đi ra ngoài ban công, ai lại gọi cô giờ này chứ?
- Alo... là ai vậy?
- Alo... em Thái Hà đây! Chị ngủ chưa? - Giọng em vẫn đều đều.
- Àh... ừm vẫn chưa - Cô liếc nhìn nàng bên trong.
- Chị đã nghe việc rồi chứ?
- Chị có nghe rồi! Chị cũng rất cảm ơn lòng tốt của em.
- Không có gì! Cũng một phần tạo tiếng tăm cho nhau, đều có lợi, chị không cần phải ngại.
- Àhh...
- Còn... Lan Khuê thì sao? Hai người...
- Em vẫn còn nhớ sao?
- Nhớ chứ! Em sợ sẽ ảnh hưởng đến Lan Khuê.
- Em ấy đang sống chung cư đối diện với chị đây. Chị vẫn chưa nói với em ấy chuyện này!
- Thật sao?! Lỡ cô ấy hiểu lầm thì sao?
- Không, chị sẽ sớm nói với em ấy, em không cần phải lo đâu!
- Ờmmm... vậy chị nghỉ ngơi nhé! Lúc nào chúng ta lại hẹn bàn nói chuyện sau.
- Ok em.
Cúp máy.
Cô nhìn thành phố từ trên cao, rồi nhìn lấy nàng. Haizzz... không biết sẽ như thế nào đây!
Nghĩ ngợi ít lâu, cô mới quay vào ôm nàng vào lòng ngủ thật ngon đến sáng.
*SÁNG MAI*
- Chị hôm nay có đi làm không? - Lan Khuê.
- Không, hôm nay chị ở nhà với em - Cô nói với một nụ cười, cô nghĩ nàng cần cô lúc này.
- Em yêu chị - Nàng liền lao đến ôm cổ cô trong vui sướng.
Thấy nàng như vậy cô càng thêm áy náy, không thể nói ra với nàng được.
- Chị đưa em đi chơi nhé!
- Dạ - Nàng liền hí hửng lên phòng thay đồ.
Cô ở lại thẩn thờ, phải làm sao đây?
Đưa nàng đi khu vui chơi, tất cả cô đều phải bịt kín mích, còn nàng thì chỉ cái khẩu trang. Nhiều khi thấy thật ngột ngạt, nhưng phải chịu thôi! Vì người nổi tiếng là vậy.
Đây là khu vui chơi cái đêm vào 5 năm trước. Cả hai giờ đây đã có thể thoải mái bên nhau rồi!
Cùng đi chơi tất cả các loại trò chơi ở đây.
Phạm Hương rủ:
- Đi thuyền rồng... thuyền rồng nhé! - Cô nắm tay nàng kéo đi.
Nàng như muốn khóc, nũng nịu dậm chân:
- Thôi mà! Tha cho em đi... huhu... nãy giờ toàn chơi cảm giác mạnh không à! Em sắp chết rồi đây nè!
- Đi... một trò nữa thôi! Nha... chiều chị một bữa đi, ha???
- Huhuhu...
Cuối cùng vẫn lên thuyền rồng.
- CHỊ AH... SẮP CHẾT EM RỒIIIII - Lan Khuê hét lên, ôm chặt lấy tay áo cô, mặt dụi vào cánh tay cô.
- AHHH... ĐÃ QUÁAAAAA! - Cô thì hét lên sung sướng.
- DỪNG LẠI ĐI!!! PHẠM HƯƠNGGG...... - Nàng hét toáng lên.
Vừa lúc con thuyền đứng lại.
Mấy người ngồi đằng trước giật tít người quay lại nhìn, còn cả mấy người đứng ở dưới đang đi cũng dừng lại.
Phạm Hương cô từng hửng, tái xanh mặt nhìn nàng.
Lan Khuê thở phù nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xong cái trò chơi thót tim này! Nhìn lấy cô:
- Sao thế? - Nàng nhìn xung quanh, hai người đang là tâm điểm của sự chú ý.
Cô kéo nón sụp xuống, nắm lấy tay nàng đứng dậy bỏ đi, len lõi qua đám người chen chúc, vừa qua khỏi mà không chút trở ngại. Cô nhẹ nhõm:
- Em... - Quay qua mắng cho một trận.
- Phạm Hương... chị sao thế? - Vô tình, nàng thề nàng chỉ là vô tình thôi!
Cô mở to mắt:
- Lan Khuê à! Em có biết mọi người đang nhìn chúng ta không hả? - Cô nói nhỏ dẫn nàng đi qua đám người.
- Em quên mất.
- Phải cẩn thận chứ! - Cô cố gắng kéo nàng vào đám đông tránh khỏi tầm nhìn của những người ở sau.
- Biết rồi!
Cố len qua, nhìn thấy tia nắng chiếu rọi trước mắt, sắp thoát khỏi đám người chật chội này rồi! Thì:
- Xin chào hai cô! Hai vé - Một anh chàng cười thật tươi đeo cho cô và nàng mỗi người một chiếc vòng giấy.
Nhìn lại đằng sau anh ta, nguyên một dòng chữ to đùng:"NGÔI NHÀ MA".
Phạm Hương lập tức móc tiền ra trả, lôi nàng vào trong, trong khi nàng còn chưa định hình chuyện gì vừa xảy ra.
- Phạt em - Cô cười 'hiền dịu'.
- Huhu... áh - Lập tức đã bị hù.
Lỡ vô rồi biết sao giờ, Lan Khuê co ro nép sau tấm lưng của cô khuôn mặt sợ hãi.
- Hù!
- Ah... Chị này!
- Hahah...
Hù nàng cô liền muốn quay lên đi tiếp thì:
- ÁH... - Cô giật mình thốt lên.
Một con ma mới nhảy ra hù cô.
- Plè... - Nó lè cái lưỡi dài ngoằn của nó ra làm cô kéo nàng chạy muốn chết.
Bám sát nhau đi tiếp.
Từ đâu ra, một cánh tay nắm lấy chân nàng, nàng khựng lại nhăn nhó:
- Chị... đừng bỏ em... huhuhu...
- Nó muốn em ở lại rồi thì em ở lại đi - Cô trêu ghẹo quay lưng.
Lập tức, chiếc khẩu trang của cô bị giật phăng để lộ ra toàn bộ dung nhan người nổi tiếng.
Con ma treo lộn đầu, nắm lấy chiếc khẩu trang của cô chỉ muốn hù dọa nhưng không ngờ... Nó há hốc mồm. Cô với nó nhìn nhau một hồi, nàng cũng không dám lên tiếng, đạp cái tay dưới chân mình, đứng hình.
Con ma treo đầu dồn hơi lên miệng định... cô lập tức che miệng nó lại làm nó chỉ có thể ú ớ.
- Phạm Hương... - Nàng kêu cô.
Nghe thấy cái tên đó nó lại càng chắc chắn muốn la lớn lên nữa nhưng không được.
- Suỵt... - Cô ra hiệu cho nó.
Nó cũng lắng nghe.
Cô nắm lấy cái khẩu trang của mình trên tay nó:
- Coi như cô chưa thấy tôi. Được chứ?
Nó gật đầu lia lịa. Cô thả tay ra, đeo khẩu trang lại cho mình:
- Cảm ơn cô nhiều nhé! Chúc một ngày làm việc tốt lành - Cô đưa tay tạm biệt cười trừ.
Dần kéo nàng đi khi cái đầu treo ngược kia vẫn đang ngoái theo nhìn.
END CHAP 49.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đến Khi Nào? (Hương Khuê) [Bách Hợp]
FanfictionĐây là tác phẩm thứ hai mình viết về Hương Khuê. Tác phẩm này có rất nhiều sai sót nên mình cũng mong các bạn bỏ qua cho mình. Mình chưa có kinh nghiệm viết tác phẩm nên vẫn còn nhiều sai sót. Nên mình mong có thể nhận được nhưng lời góp ý từ các bạ...