Chap 60

209 8 0
                                    

- Rốt cuộc là cô muốn cái gì? - Phạm Hương nhíu mày.
- Lên tiếng về người yêu mình là sai sao? - Cô ta nhếch mép.
- Tôi sai lầm khi tin cô.
- Giờ mới nhận ra sao? Đã quá muộn rồi chị à. Sau nhưng việc các người làm với tôi, nghĩ sao tôi có thể bình tĩnh trở lại tiếp cận chị được chứ? Lần trở lại này của tôi sẽ giết chết các người. Chị... nói yêu lắm, vậy mà vì chút scandal lấy danh tiếng mà bán rẻ tình yêu của mình? Haizzz... tội nghiệp Lan Khuê quá đi! - Nói rồi cô ta cười ha hả.
- Nếu cô đã muốn vậy... tôi sẽ làm theo ý cô.
Chuyện đến mức này rồi, cô sẽ có kế hoạch riêng cho mình, cho dù sự nghiệp này tan tành, cô cũng cam lòng.
Cô ngay lập tức tắt máy.
Cô gọi tiếp cho một nhà báo:
- Alo... Phạm Hương! Cô muốn phỏng vấn sao? - Anh ta hớn hở.
- Tôi có chuyện muốn nhờ anh.
*TỐI HÔM ẤY*
Phạm Hương cô mệt mỏi khi xong việc. Cô chưa muốn về, cô muốn ra bên ngoài, vì ở nhà chán lắm! Không có gì cho cô giải trí cả, hay vì về nhà cô lại nhớ đến nàng. Từng nơi từng đồ vật đều chất chứa hình bóng nàng trong đó làm cô không thể chịu nổi.
Chiếc ô tô chạy qua khắp mọi nẻo đường rồi dừng lại trước một club nổi tiếng Sài Gòn. Cô suy nghĩ một hồi rồi cũng quyết định rẽ vào.
Cố che đi khuôn mặt mình để tránh bị phát hiện. Ngồi vào một góc bàn. Kêu thêm một chai rượu. Tự mình nhấp nháp. Nhiều người lúc buồn hay đến đây uống rượu, cô cũng chưa biết qua cảm giác đó, thử tìm hiểu xem nó có giúp cô qua đi muộn phiền không.
Nghĩ rồi lại cười, không phải đây là suy nghĩ của một đứa con nít sao?
Uống rồi lại nghĩ. Cô và nàng cùng nhau học cùng trường đại học, cô thích nàng trước, tán tỉnh nàng rồi bị từ chối nhưng cô vẫn cố chấp đơn phương, sau bao nhiêu kỉ niệm buồn có vui có, cuối cùng cô cũng được nàng chấp nhận, nhưng đã quá muộn, nàng sắp đi du học. Cô đơn chờ đợi 5 năm, về bên nhau, hạnh phúc không được bao lâu, chuyện này chuyện kia ập đến liên tục giày vò chà đạp tình yêu này. Và cuộc tình này sắp đi đến kết thúc sao? Không, cô không muốn, nhưng một mình cô cố gắng thì không đủ.
Uống mà đôi mắt cứ rưng rưng không kiềm lòng được mà rơi nước mắt. Không gian nơi này đông người nhộn nhịp, mà một tia hứng thú cô cũng không cảm nhận được là sao chứ?
Uống từ chai này qua chai khác.
Mãi đến 00 giờ:
- Xin lỗi cô. Đến giờ chúng tôi phải đóng cửa - Phục vụ.
- Oh... - Cô lờ đờ say xỉn đứng dậy.
Không vững té liền có anh phục vụ đỡ lấy.
- Tôi không sao.
- Cô say rồi, tôi sẽ gọi taxi cho cô.
- Thôi... tôi... đi xe... riêng về được - Cô gạt phục vụ ra rồi bước đi trong sự khó hiểu của anh ta.
Cô ngồi lên xe. Mắt quay vòng không tỉnh táo, không biết có thể lái xe được không nữa!
Cố lái từ từ về nhà, an toàn nhất có thể.
Loạng choạng đi lên căn hộ, cô dường như không phân biệt được phương hướng rồi! Đến căn hộ, nhìn hai bên cửa đối diện nhau, suy nghĩ một hồi thì lấy cánh cửa bên trái làm nhà. Mở cửa rất tự nhiên, vật người ra ghế ngã đầu.
Một dáng người quen thuộc ngồi ở quầy rượu gần bếp, người ấy nghe tiếng động thì nhìn ra, ánh mắt ấy ngờ nghệch trên tay cầm một ly rượu đỏ sánh, trong bộ đầm hở lưng, cúp ngực quyến rũ như vừa mới về đã ngay lập tức uống say.
- Ai vậy? - Nàng nhíu mày, nàng không đến nỗi say khướt như ai kia.
Cô đột ngột đứng dậy, cười cười đi tới.
Trong khi Lan Khuê càng lúc càng bóp chặt chiếc ly trong tay.
Cô ngồi xuống cạnh nàng, nhìn lấy nàng, ánh mắt không còn tỉnh táo, vẻ khinh khỉnh nhếch mép:
- Em... hức... đến tìm chị sao?
- Say đến mất nhận thức? - Nàng càng nhíu mày khó chịu.
- Hơ... em là muốn quay lại hả? Chị sẽ xem xét - Cô cười thật tươi.
Nụ cười ngây thơ ấy, bao lâu rồi nàng mới được nhìn thấy ngoài khuôn mặt mệt mỏi, ngoài những lời níu kéo.
- Đây là nhà tôi. Chị nên về đi - Nàng nâng ly uống, nàng không muốn chấp với người say.
- Nhà chị, em mới là người nên về đấy!
- Chị giỡn với tôi? - Nàng càng tức tối, cái thái độ này là ý gì?
Cô lại cười nhìn nàng:
- Không giỡn đâu! Em... hức... nên về đi thì hơn.
Nàng nhíu mày như không tin:
- Chị còn dám nói như vậy với tôi?
- Hửm??? Vậy là em thật sự muốn quay lại rồi hả? Được thôi... mai chị cho câu trả lời nhé! - Cô khúc khích.
- Được. Cô cứ ở lại đây! - Nàng bật dậy vào phòng xách vali ra ngoài, dự định sẽ ra ngoài ngủ khách sạn một đêm, mai lập tức xách đồ đi nước ngoài.
Cô kéo tay nàng lại:
- Em đi đâu? - Bây giờ ánh mắt lại long lanh như trẻ con.
- Tôi đi.
Lập tức ôm lấy nàng vào lòng:
- Chị xin lỗi.
- Muốn ở đây thì cứ ở. Tôi đi - Nàng cố sức đẩy ra.
- Không phải, chị xin lỗi tất cả - Giọng nói mếu máo như đang khóc.
Lan Khuê hiểu ra, buông xuôi đôi tay, để yên trong lòng cô:
- Xin lỗi thì được gì? Bây giờ thì buông tôi ra.
- Không buông.
END CHAP 60.

Đến Khi Nào? (Hương Khuê) [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ