Phạm Hương giật mình, vội vàng nắm chặt tay nàng trấn an.
- Đừng đi! Đừng bỏ con mà! - Nàng càng mất bình tĩnh.
Cô liền nắm càng chặt tay, vỗ vỗ:
- Không! Không đi đâu hết, ở với Khuê mà!
Nàng cũng dần dịu xuống hẳn, tay nắm chặt tay cô không rời như sợ buông sẽ vuột đi mất.
-"Em bị sao vậy?" - Tự đặt câu hỏi trong đầu.
Tay trong tay cùng nàng thật ấm. Cô để luôn tay cho nàng nắm để có giấc ngủ thật yên bình.
Cô nhẹ đặt đầu xuống nằm lên cánh tay đang để nàng nắm. Ngồi nửa người trên giường, cô bắt đầu suy nghĩ.
Nàng ở một mình sao? Rõ ràng không thấy bóng dáng ai trong nhà. Nhà cửa thì có phần hơi bụi vì chủ nhân không thường xuyên ở nhà. Ba mẹ nàng đâu chứ? Nhìn gia thế có thể biết là con nhà giàu rồi! Vì sao một cô gái mới 19 lại ở một mình? Nàng còn gặp cả ác mộng, có vẻ rất đáng sợ, xưng con? Nàng mơ về ba mẹ sao?
Lan Khuê đột nhiên trở mình, cầm theo tay cô choàng qua eo mình, rồi mỉm cười mãn nguyện nắm thật chặt.
Cô hốt hoảng, tay cô đang đặt trên eo nàng, vòng tay cô đang ôm nàng. Mặt ửng hồng, lần đầu tiên gần gũi như vậy!
Phạm Hương nhẹ nằm lên giường, nằm cạnh nàng. Lúc này đúng thực là cô đang ôm nàng. Cả thân người bao phủ lấy nàng, hơi ấm cả hai hòa quyện. Hai thân thể sát nhau vừa khít không một khe hở.
Cô cố gắng ôm sát nàng hơn nữa vì sợ không có lần hai. Hơi ấm nàng lan tỏa quanh cánh mũi, thật dễ chịu!
Đang tận hưởng, nàng lại bất ngờ xoay người vòng tay ôm cô, đầu cọ sát vào lồng ngực ấm áp.
Phạm Hương lại ngạc nhiên, mắt to tròn, tay lúc nãy ôm nàng vẫn đang giữa không trung. Cô dần dần hạ tay ôm khít nàng. Khi vòng tay đã chắc, cô mới ngại ngùng nhìn xuống, nàng đang chìm trong giấc ngủ yên bình, áp mặt vào lồng ngực ấm áp của người nọ, cánh môi vẫn còn đang mỉm cười. Cô nhìn cũng thấy yên tâm, nàng thoải mái là cô vui rồi! Yên tâm tựa cằm lên đầu nàng mà say giấc.
*Sáng mai*
Ánh sáng le lói vào khe phòng. Lan Khuê mở mắt, hơi choáng vì cơn say tối qua, nhứt đầu chết được! Trước mắt không phải cửa sổ với ánh nắng mà là một lồng ngực ai đó. Khẽ lướt mắt nhìn lên, là Phạm Hương. Bỗng con tim loạn nhịp, với góc nhìn này trông chị thật đẹp, đẹp yên bình đến lạ thường, tự nhiên con tim đập nhanh thế này. Tư thế này thật ám muội, làm sao đây?
Cô bất ngờ ôm sát nàng vào lồng ngực. Mặt nàng một lần nữa áp vào ngực cô. Nàng lại mở to mắt nhìn người ở trên trong ngơ ngác, cái cảm giác khó tả, lồng ngực này thật ấm, mặc dù nó không rộng, không to như lồng ngực nàng từng mong ước nhưng sao nàng lại có cảm giác thật lạ, cảm giác dễ chịu mà thật ấm áp, nàng cứ muốn nằm như vậy mãi thôi! Nhưng không được, nàng đang nghĩ gì thế này? Phải làm sao đây? Đánh thức cô sao?
- Chị... chị ơi! - Nàng nói nhỏ vì sợ phiền người ta đang ngủ.
Phạm Hương nheo mắt nhìn xuống:
- Em dậy rồi sao? - Rất bình tĩnh.
Nói xong liền nhận ra, lập tức buông nàng ngồi dậy:
- Chị... chị xin lỗi - Mặc dù không phải lỗi của mình.
- Không... không sao - Nàng thật sự không nhớ gì cả.
Sau khi thức giấc, nàng đi vệ sinh cá nhân, còn cô quyết định xuống bếp làm bữa sáng cho nàng. Mở cửa tủ lạnh, thấy rất nhiều đồ đóng hộp, chắc có thể chế biến được. Nhìn lại tất cả đều đã hết hạn. Nhưng cũng may còn mấy miếng thịt đông lạnh với chút rau củ.
Đeo tạp dề bắt đầu công cuộc nấu nướng.
Lan Khuê xuống cầu thang vừa gặp cảnh tượng ấy, lòng chợt bồi hồi. Cô thật chu đáo, nhìn phong cách của cô rất chăm chú tĩ mĩ. Chỉ có nàng và cô nơi đây, trong căn nhà này! Lòng ấm áp vô cùng, giá như mỗi sáng cũng có người nấu ăn cho nàng giống cô.
- Em đến bàn đi! Cũng gần xong rồi! - Cô vẫn đang chăm chú.
Đến bàn ngồi, không lâu sau đã có đồ ăn. Đem ra bàn là những món đơn sơ nhưng nàng có thể thấy được tâm huyết cũng như tình cảm cô đặt vào đó. Nàng rất xúc động, đã bao lâu rồi mới có người nấu cho mình một bữa ăn chứ?
- Chị chỉ tìm thấy được bấy nhiêu thôi! Em ăn đỡ nhé!
- Không sao đâu!
Lan Khuê cầm đũa, gắp một miếng bỏ vào miệng. Thật sự rất ngon! Một món đơn sơ mà có thể làm được mùi vị tuyệt vời như thế này! Hay tại đã lâu không ăn đồ người khác nấu mới thấy ngon lạ thường.
Cô vẫn đang mong chờ ý kiến từ nàng.
- Chị học nấu ăn ở đâu vậy? - Nàng hỏi.
- Mẹ chị. Sao vậy? Không hợp khẩu vị sao? - Cô lo lắng.
- Không! Rất là ngon - Nàng cười hớn hở.
- Chị ăn thử đi - Nàng gắp một miếng đưa lên trước mặt cô.
Cô ngoàm lấy:
- Ngon thiệt!
- Đấy! Em nói mà! - Nàng.
Cả hai cùng ăn ngon lành. Sau khi kết thúc bữa ăn, hai người cùng rửa chén:
- Hôm nay em không có tiết sao? - Cô hỏi.
- Có chứ! Nhưng chiều em mới học.
- Òh... vậy chừng nào em định lên trường?
- Em chưa đi bây giờ vì còn sớm lắm!
- Vậy chị đợi em đi chung.
END CHAP 30.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đến Khi Nào? (Hương Khuê) [Bách Hợp]
FanfictionĐây là tác phẩm thứ hai mình viết về Hương Khuê. Tác phẩm này có rất nhiều sai sót nên mình cũng mong các bạn bỏ qua cho mình. Mình chưa có kinh nghiệm viết tác phẩm nên vẫn còn nhiều sai sót. Nên mình mong có thể nhận được nhưng lời góp ý từ các bạ...