Cô hơi bất ngờ. Ngày hôm đó cô cũng đã đoán được phần nào rồi! Cô vẫn không hiểu nổi... lý do gì Thái Hà lại yêu cô?
- Chị... hãy tin em đi. Cô ta... có gì hơn em chứ? Em có thể... cho chị hạnh phúc, cho chị tất cả... Nhìn chị đau lòng vì cô ta... em cũng đau lắm! Chị... hãy cho em một cơ hội đi... em xin chị đó! - Em đưa tay đặt lên má cô mà vuốt ve.
Cô cầm lấy bàn tay đó đặt xuống. Đặt em lại vị trí cũ nằm, đắp chăn ngay ngắn.
Cô im lặng đứng dậy rời đi, mặc kệ những giọt nước mắt em rơi không ngừng.
Cô lặng lẽ về căn hộ, đến trước cửa không quên nhìn cửa nhà nàng. Khuya rồi, cô lo cho nàng lắm mặc dù có hơi tức giận vì người đàn ông kia.
Bấm mật khẩu đi vào. Vào phòng nàng, nàng nằm trên giường với tư thế ngay ngắn, chăn đắp tươm tất, bên tủ một ly nước chanh còn nóng với một tờ note vàng:"Cảm ơn em vì tối nay! Chúng ta đã rất vui vẻ. Khi thức hãy uống ly nước chanh này nhé! Hẹn gặp em sau! 09xxxxxxxx" .
Cô trấn tỉnh mình không hiểu lầm nàng. Nhưng làm sao đây khi trong lòng lửa giận sôi sùng sục. Cô lẳng lặng thay đồ thoải mái cho nàng rồi quay về.
*SÁNG HÔM SAU*
Lan Khuê nàng tỉnh dậy, tự hỏi rằng ai đã đưa mình về, rồi dần dần kí ức ùa về, nàng nhớ man mán một người bạn mới quen, chắc anh ta đã đưa nàng về, nhìn xung quanh, một ly nước chanh và tờ note. Đọc xong nàng lắc đầu xoa lấy thái dương. Đúng là hôm qua nàng đã đến một club để vui chơi, nhưng trong lòng sao cứ nặng trĩu, buồn buồn rồi rơi nước mắt khi nào không hay, cũng nhờ có anh ta đã làm nàng vui vẻ lên đôi chút, một người bạn mới quen, anh ta rất tốt sau đó còn đưa nàng về, nàng rất cảm kích, cảm tạ anh ta sau vậy!
Lan Khuê uống ly nước chanh rồi tiếp tục bắt đầu ngày mới. Dù có chuyện gì đi chăng nữa mình vẫn phải vững vàng vì còn nhiều thứ phải lo. Chuẩn bị đi làm.
Đến công ty, vừa ngồi vào bàn làm việc, định gọi số điện thoại ghi trên note ban sáng, bấm số rồi đưa lên tai, tiếng chuông reo một hồi lâu rồi bắt máy:
- Alo...??? - Một giọng nam trầm.
- Chào anh! Tôi là Lan Khuê đây!
- Oh... là Lan Khuê. Em khỏe chưa?
- Tôi khỏe. Anh vất vả rồi! Cảm ơn anh rất nhiều!
- Ừm... không có gì đâu! Là bạn mà.
- Cảm ơn anh vì đã xem tôi là bạn. Nếu được hãy để tôi mời anh một bữa. Được không?
- Em không cần khách sáo như vậy! Nhưng cũng được thôi, vậy khi nào em rảnh?
- Câu này tôi phải hỏi anh mới phải phép.
- Oh... nếu được thì tối ngày này tuần sau nhé! Anh sẽ nhắn tin giờ và địa điểm cho em sau.
- Được. Chào anh! - Rồi nàng cúp máy.
Cuộc nói chuyện nhanh gọn, thật sự cô chỉ coi anh là bạn bè, không còn ý gì khác. Trong lòng còn đau vì cô đây mà, làm sao có người khác được.
Nghĩ đến đây tâm trí lại trầm xuống, bao năm bên nhau như thế mà chị đành lòng vứt bỏ vì một người từng muốn hại chết chúng ta. Dù chị có giải thích thế nào em cũng không hiểu và mãi mãi không bao giờ muốn hiểu. Khi sự thật đã quá rõ ràng, rành rành ngay trước mắt, cảnh chị cùng người ta về nhà, chị cùng người ta ở cùng một chỗ, chị nói dối để bên người ta, chị công khai mối quan hệ với thiên hạ, chị hôn người ta ngoài phố trong khi bên em chị chưa hề làm điều đó vì chị sợ thiên hạ, chị sợ bị phát hiện, mối quan hệ này đành trôi đi không một ai biết đến để rồi nó như chưa hề tồn tại và dẫn đến kết quả như bây giờ đây. Em để chị bên người khác, chị có thể thỏa mãn tham vọng của chị, chị có thể hạnh phúc hơn khi hôn người khác, chị có thể thôi lo sợ mối quan hệ bị phát hiện vì giờ đây công chúng đều biết người chị yêu là ai và họ sẽ luôn ủng hộ chị. Em dành phần đứng sau cho chị đứng trước cùng cô ta, trong khi đó em mới thật sự là người yêu chị!
Nước mắt không chủ đích tự rơi ra. Tự dặn khôg được khóc vì cô nữa! Nhưng không thể, vì nàng còn yêu cô quá! Đâu phải nói bỏ là bỏ, nàng biết cô hàng ngày đều đứng trước cửa nhà nàng, mỗi giờ đều gọi cho nàng, nàng biết hết. Nhưng cô đâu hề biết sau cánh cửa đóng chặt là bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu tổn thương và sau cuộc gọi tắt đi là bao nhiêu nỗi buồn trên khóe mắt. Nàng không muốn dính gì đến cô nữa! Càng không muốn để trái tim mình lộng hành. Vội lau nước mắt, quay lại công việc thường ngày.
Lịch trì dày đặt làm nàng thở còn không nổi, đến tận 00 giờ khuya mới về đến căn hộ, bấm mật khẩu rồi bước vào. Ngã uỳnh ra nệm, nhìn trần nhà, không biết người ở căn hộ đối diện đã về chưa? Nhưng tại sao nàng lại nghĩ đến câu hỏi đó chứ? Hai người không còn liên quan gì nữa rồi! Tắm khuya, gội đầu, xấy tóc, chăm sóc da đầy đủ. Nằm trên giường không ngủ được, đêm nay chỉ mới là đêm thứ 2 thôi mà sao lại nhớ hơi ấm người kia thế này! Hai ngày mà như 20 năm xa vời vợi. Chắc có lẽ nỗi đau dồn dập và bất ngờ đã khiến cho nàng suy sụp quá đà, mong vài ngày sau sẽ bớt đau hơn.
END CHAP 55.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đến Khi Nào? (Hương Khuê) [Bách Hợp]
FanfictionĐây là tác phẩm thứ hai mình viết về Hương Khuê. Tác phẩm này có rất nhiều sai sót nên mình cũng mong các bạn bỏ qua cho mình. Mình chưa có kinh nghiệm viết tác phẩm nên vẫn còn nhiều sai sót. Nên mình mong có thể nhận được nhưng lời góp ý từ các bạ...