Chap 4

323 9 0
                                    

Sau khi đến kí túc xá, đương nhiên bắt gặp giám thị đứng sai khiến đám sinh viên kia lau dọn vệ sinh toàn khu kí túc xá. Nhưng khu này đâu phải chỉ một hai tòa nhà đâu, đến tận bốn tòa nhà mọi phía chứ ít gì!
Đang tiến vào bên trong khu sân giữa bốn tòa nhà kí túc xá, Thanh Hằng chợt đưa tay cản tất cả lại:
- Khoan!
Thanh Hà lập tức biết Thanh Hằng định làm gì, phản đối bước tiếp. Ba người kia thấy vậy mặt ngơ ngác bước theo. Thanh Hằng lại đưa tay cản:
- Nè! Hôm nay là đầu năm mà, sao phải dọn vệ sinh chứ? Hay trốn đi! - Thanh Hằng mặt háo hức rủ rê, nhìn Lệ Hằng với ánh mắt mong chờ, vì cậu cũng rất hay trốn như Thanh Hằng nên sẽ có hy vọng đồng ý với Thanh Hằng.
- Thôi! Có điểm danh đó! - Cậu nhìn Thanh Hằng làm mặt tiếc nuối.
Thanh Hằng sang nhìn Hương Giang. Chị lắc đầu nguầy nguậy.
Thanh Hằng lại nhìn sang cô:
- Chị đừng nhìn em. Đi là bị phát hiện phạt đó! - Cô cũng từ chối.
- Sao không ai đi hết vậy? Thôi hỏi Hội trưởng, Hội trưởng đi là tụi bây đi hà! - Đắc chí quay qua nhìn Thanh Hà.
- Không đi.
- Tại sao? - Thanh Hằng như muốn vò đầu bứt tai.
- Hội trưởng là người điểm danh, không thể vắng - Chỉ một câu nói nhẹ tênh.
Mặt Thanh Hằng ĩu xìu:
- Em thật tàn nhẫn - Dù bằng tuổi nhưng họ vẫn kêu nhau bằng chị em cho mặn mà.
Thanh Hà không nhìn đi luôn đến cạnh giám thị.
- Haizzzz... tội nghiệp! Đến giờ em vẫn không hiểu sao chị lại yêu được một người lạnh lùng đến vậy! - Cậu bước tới vỗ vai Thanh Hằng an ủi.
- Chị mày cũng không biết nữa! - Thanh Hằng làm giọng mếu máo như sắp khóc.
Đùng một cái:
- Ê! Mấy em kia! - Giám thị bất ngờ chỉ tay vào 4 người họ, Thanh Hà chỉ biết nhìn theo.
Thanh Hằng lại nghĩ trong đầu:
-"Đây là cơ hội!"
- Chạy thôi! - Thanh Hằng mặt tươi cười kéo tay hết đám chạy đi.
- Nè mấy em kia! Đứng lại! - Giám thị chạy theo một đoạn thì dừng lại, chạy nhanh quá mà!
Quay lưng lại chỗ Thanh Hà:
- Em điều tra tất cả đám đó ghi lại! Tôi sẽ đưa lên Hội đồng cảnh cáo tụi đó mới được! - Giám thị thở hồng hộc nói.
- Dạ thưa cô, mấy người đó không phải ở kí túc xá! - Thanh Hà đành nói dối đỡ cho bọn họ, Thanh Hà không muốn người yêu mình bị cảnh cáo kỉ luật.
- Vậy sao lại đến khu kí túc xá?
- Cái đó em không biết thưa cô! - Thanh Hà vẫn bình tĩnh.
- Vậy thôi được rồi! Em đi điểm danh đi.
- Dạ - Thanh Hà nói rồi bước đi. Che giấu bằng cách đánh dấu họ có mặt thôi.
Bốn người họ chạy thoát ra khỏi cổng trường ôm đầu gối thở hồng hộc.
- Sao phải chạy vậy chứ? Mệt muốn chết! - Cô nói không ra hơi.
- Phải chạy thôi! Chứ không giám thị bắt là mệt hơn đó! - Dù chạy mệt nhưng Thanh Hằng vẫn tươi cười trả lời.
- Chị muốn trốn mới thừa cơ hội kéo tụi em theo chứ gì?! Em biết hết nhé! - Hương Giang nhanh nhảu lật mặt Thanh Hằng.
- Ôhhh... thông minh ghê! Thôi mệt rồi, qua quán kia uống nước đi - Thanh Hằng nói rồi kéo cả đám đi qua quán nước bên đường ngồi.
Ngồi kêu nước, cô lại giở chứng nhìn trời nhìn đất, ai nấy lo uống nước, có ai nói chuyện với ai đâu! Cô chỉ biết ngồi nhìn phố xá, dòng xe nối đuôi nhau chạy. Nhìn xa bên đường, một cô gái tóc dài, áo khoác vàng đang đứng ngóng chờ cái gì đó.
Cô gái ấy quay nhìn qua, là cô gái hồi sáng. Cô gái làm tim cô hững đi một nhịp đây này! Ánh mắt ấy thật ngây thơ trong sáng biết bao. Thật khiến làm người ta phải nhớ nhung. Chống cằm nhìn ngắm người ấy bao lâu.
Thanh Hằng ngồi kế bên, thấy lạ. Cô làm gì mà cứ nhìn bên đường hoài vậy! Thanh Hằng cũng thử nhìn theo, bên đó có gì đặc biệt đâu mà phải nhìn? Có mấy sinh viên còn đứng chắc chờ người rước. Nhẹ phảy phảy tay trước mắt cô, cô chẳng đoái hoài nhìn không chớp mắt. Phảy phảy tay nhanh hơn. Vẫn nhìn không chớp mắt, Thanh Hằng khẽ gọi:
- Hương! Không khỏe chỗ nào à? - Thanh Hằng có vẻ lo lắng.
Cô mới chợt tỉnh quay sang trả lời:
- D... dạ... đâu có!
- Vậy nhìn gì bên đó vậy?
- Dạ đâu có gì đâu! - Cô nở nụ cười ngốc nghếch.
- Mày sạo! Để tao coi - Thanh Hằng lại quay sang nhìn lại lần nữa! Vẫn không thấy gì đặc biệt!
- Ừm, chắc không có gì thật! - Thanh Hằng.
- Ơ... sao không có gì? - Cô bất ngờ liền quay sang nhìn lại, cô gái đó đi mất tiêu rồi!
- Ôhhhh.... vậy là có gì rồi nè! - Cậu thấy thế cũng đâm chọt.
- Ơ... có gì đâu! - Cô bắt đầu đỏ mặt, ngượng ngùng.
- Áhhh... miệng nói không có gì đâu mà đỏ mặt kìa! Khai mau! - Lại cậu châm chọt.
- Có gì đâu mà nói!
- Haha... hay là ngắm ai? - Cậu bắt đầu cảm thấy thú vị, lại tiếp tục chọc ghẹo.
Cô bất giác giật mình, như bị nói trúng tim đen, mặt đỏ như trái gấc:
- Làm gì có ai!
Lệ Hằng lại nghĩ ra câu chọt cô:
- À cũng đúng, chứ đó giờ mày có bao giờ biết ngắm trai xinh gái đẹp đâu, bởi vậy mới ế tới giờ! - Cậu nói rồi thong thả cầm ly nước uống.
- MÀY CHỌC TAO! - Cô tức giận dúi đầu cậu xuống, đánh vào lưng cậu túi bụi.
- Ui đau con này! - Cậu ôm lưng khóc ròng, cứ chọc người ta rồi bị đánh hoài mà vẫn không chừa cái thói.
END CHAP 4.

Đến Khi Nào? (Hương Khuê) [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ