Chap 17

222 11 2
                                    

Đến gần lớp học của nàng, cô sực nhớ:
- Em có mang dù không? Chiều mưa lớn đấy!
Nàng loay hoay tìm xem, sáng nay mình có mang không:
- Em quên mất rồi!
Cô vội rút ra chiếc dù hồi sáng mình mang theo, dúi vào tay nàng:
- Em lấy dùng đi nhé!
- Nhưng còn chị? - Nàng cảm thấy có lỗi, cô sẽ bị mắc mưa mất.
- Chị không sao! Em cứ dùng đi nhé! Chị đi đây - Cô cười tươi rói chạy đi.
- Nhưng chị... chị... chị ơi! - Nàng gọi theo.
Cô vẫn nhất mực nắm dây balo chạy đi.
Cô thoáng nhìn thấy nụ cười của nàng phía sau. Cô mỉm cười. Thật hạnh phúc, trái tim cô xao xuyến vì nụ cười ấy, vì niềm vui của nàng và vì... cô yêu nàng!
Mừng phải biết! Cô sợ nàng sẽ bị mắc mưa rồi bệnh. Thà cô bệnh còn hơn nàng bệnh, cô càng lo.
Cả buổi cô cứ ngồi cười một mình như tâm thần. Hai người ngồi cạnh chỉ biết nhìn cô điên dại mà thở dài:
- Haizzzz... tự hỏi tình là gì mà khiến con người ta điên dại? - Cậu lắc đầu.
- Haizzzz... lỡ cho xuất viện sớm quá nên giờ bệnh tái phát - Hương Giang nhìn cô lắc đầu.
- Nói xấu tao quá nha! Nghe hết đó - Cô vẫn nhìn ngoài cửa sổ yêu đời nói.
- Trời ơi! Nặng quá rồi! - Chị làm vẻ nghiêm trọng.
- Giờ mày sao? Trả viết đây. Không cho mượn nữa! - Cô lập tức quay qua nhăn nhó lấy bút hồi nãy chị mượn.
- Thôi thôi bạn hiền! Đúng, vui vậy là tốt! Yêu đời vậy là tốt! Tao ủng hộ mày. Nên... cho mượn viết nha! - Chị lật như lật 'bánh tráng', tay thò qua lụm lại cây viết.
- Ừ, cho mượn đó! - Cô lại quay đi nhìn ra cửa yêu đời tiếp.
- Một con bệnh, một con nịnh nọt. Rốt cuộc suy ra có mình tui bình thường. Haizzz... - Cậu lại lắc đầu.
Sau giờ ăn trưa, lại vào học. Cô chăm chú học lắm! Vì tâm trạng vui mà! Có thêm động lực học.
Trời bắt đầu tối đen, mây ùn ùn kéo đến. Sấm bắt đầu đánh trên bầu trời. Lại sắp mưa rồi!
Phạm Hương hí hửng:
- Tao về trước nhé! Bye - Cô chào hai người bạn của mình.
Chạy ra khỏi cửa, nhìn ra ngoài, bầu trời đen kịt, mưa gió kết thành bão. Chắc mưa lớn lắm!
Chắc Lan Khuê sẽ rất vui, rồi nàng sẽ nhận ra tình cảm của cô. Cô mặc kệ trời mưa, lập tức đưa cặp lên đầu, mặt tươi cười chạy ra ngoài mưa về kí túc xá.
Nàng giờ mới học xong, vừa mới ra đứng trước cửa:
- Lan Khuê! Anh có dù nè! Anh đưa em về! - Hữu Vi cười dịu dàng, đưa cây dù lên trước mặt nàng.
Nàng bất giác cười theo:
- Dạ được.
Cô vừa lúc đó, tươi rói chạy đến. Nhưng...
Đôi tay buông lỏng, mặc kệ mưa ướt đầu, cô thẩn thờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Lan Khuê cùng anh đi dưới mưa. Lia mắt, chiếc dù của cô nằm chiễm chệ trong cặp nàng. Nàng đi dù của hắn, lãng quên chiếc dù ấy, lãng quên tấm lòng cô.
Bỗng chợt tuôn trào nước mắt, hòa theo giọt mưa lăn dài trên khuôn mặt. Đúng là hy vọng nhiều thất vọng nhiều. Đôi chân mềm nhũn, hai người ấy vui vẻ dưới mưa, đâu biết cô đau khổ thế nào.
(Đùng)
Tiếng sấm sao bằng tiếng lòng cô vỡ nát? Cảm giác nó hụt hẫng tới mức nào. Nàng thật sự chẳng có tí tình cảm gì với cô. Nàng có thể lãng quên cô để đi cùng một người khác. Cô thà để mình ướt mưa thay nàng, còn nàng vui vẻ với người khác quên cô hi sinh cho nàng chiếc dù ấy.
Tay cầm chiếc cặp nắm chặt. Cúi đầu khóc dưới mưa, dòng người tấp nập qua lại, cô vẫn đứng đó mặc kệ tất cả. Mưa ngày càng nặng hạt. Cô vẫn vững chãi ở đó. Khóc bao nhiêu cho hết nỗi lòng cô. Cô đau lắm! Đau khi cô chẳng có chút gì trong nàng. Nhìn nàng vui cười với hắn, cô vui sao?
Đứng một hồi, trường đã thưa người dần. Cô thức tỉnh, đưa tay lau vội khuôn mặt. Những bước chân lê thê về phòng kí túc xá.
(Cạch)
- Phạm Hương! - Thanh Hằng giật mình nhìn cô.
- Em sao vậy? - Thanh Hằng hỏi tiếp.
Cô thân người ướt sũng không trả lời đi vào thẳng phòng tắm.
Mọi người trong phòng đều ngơ ngác. Mới nãy còn vui lắm mà! Còn đòi về trước, nhưng về thì lại ướt sũng.
(Cốc cốc)
- Lan Khuê hả? - Lệ Hằng mở cửa.
- Chị Hương đâu chị? - Nàng hỏi.
- Nó đi tắm rồi em! Có chuyện gì không? Có gì chị nói lại với nó cho.
- Chị nói với chị Hương cho em trả dù - Nàng đưa cây dù rồi lẳng lặng bỏ về.
Cậu cầm dù đi vào:
- Haizzz... biết sao bị ướt rồi! - Cậu cất dù.
Trước khi qua trả dù, nàng về thì mới nhớ ra dù của cô ở trong cặp. Là do nàng quên.
Cô tắm xong đi ra, đến bên giường trùm chăn hết người.
- Sao vậy bạn tui? - Lệ Hằng đến hỏi.
Cô im lặng.
- Không trả lời luôn à?
Im lặng.
- Có chuyện gì kể tao nghe! Có giúp gì được tao giúp cho.
Im lặng.
- Haizzz.... rồi im lặng tới bao giờ?
Im lặng.
- Lan Khuê mượn dù mày hồi nãy mới qua trả đó!
- Đừng nói nữa! - Một giọng nói lạnh lùng.
Cậu thở dài:
- Lan Khuê làm gì mày?
END CHAP 17.

Đến Khi Nào? (Hương Khuê) [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ