Chap 25

222 10 0
                                    

- Chào thầy! - Nàng cúi đầu.
Ông chỉ gật đầu.
Nàng tự biết đi đến đứng cạnh cô. Cô nhìn nàng không cảm xúc gì. Thật khó đoán.
- Tôi được biết hôm qua hai em đi tụ tập đánh lộn phải không? - Ông nghiêm túc.
- Dạ không thưa thầy! - Cô cúi đầu nói.
- Tôi đã nghe Thái Hà kể hết sự việc. Hai em ra ngoài kiếm chuyện và đánh con gái tôi - Ông bắt đầu tức giận.
- Hai em không có thưa thầy! - Cô giải thích.
- Vậy ý em là con tôi nói dối sao? - Ông híp mắt.
- Dạ không, thật ra là Thái Hà đã hẹn tụi em ra trước - Cô nói.
- Việc gì phải hẹn em ra trước? Tôi biết lí lịch của em lúc xưa như thế nào và giờ lên Đại học em đã tái phạm - Ông thật sự tức giận khi cô đã làm tổn hại đến con gái cưng của ông.
Nàng chỉ biết cúi đầu, mắt nhìn sang cô ta đứng ở kia, cô ta nhìn nàng cười nhếch mép.
Lan Khuê chỉ biết cắn răng chịu đựng.
- Nhưng Thái Hà đã kiếm chuyện và hẹn hai em ra tính sổ thưa thầy! - Ánh mắt cô xoáy sâu vào ông.
Ông ta có chút xao động, liền rút ánh mắt kiên định ấy lại, ông không chịu nổi ánh mắt của cô.
- Nhưng... tôi không cần biết. Tôi chỉ biết em đã bạo lực với con gái tôi. Đó là một tội nặng, tôi sẽ phạt em bị cấm túc trong 1 tháng không được ra ngoài trường dù có bất cứ lí do gì và bị cấm tham gia tất cả các lễ hội của trường suốt 1 tháng bị cấm túc! - Ông nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Cô cũng đang tức điên lên, định nói gì đó nhưng thôi! Chịu vậy:
- Dạ thầy!
- Còn em, Trần Ngọc Lan Khuê. Em cũng sẽ bị chịu hình phạt, cấm túc 3 tuần và không tham gia lễ hội 3 tuần, may mắn cho em vì không đụng đến con gái tôi - Ông chằm chằm.
- Dạ thầy.
Ông vừa nói vừa lắc đầu:
- Còn gây rắc rối lần sau, sẽ không nhẹ vậy đâu!
- Về đi - Ông phất tay.
Hai người lẳng lặng về lớp.
Còn Cao Thái Hà ở lại:
- Ba, sao nhẹ vậy? - Cô ta nhăn mặt nũng nịu.
- Dù sao cũng là lần đầu! Với con không làm gì sao người ta phải đánh chứ! - Ông ta nhè nhẹ giải thích.
- Ý ba là còn kiếm chuyện trước với tụi nó hả? Ba tin tụi nó không tin con chứ gì? - Cô ta khoanh tay quay mặt đi chỗ khác.
- Thôi mà con. Ba thấy hình phạt đó là thích đáng rồi! Còn lần sau ba sẽ không tha cho tụi nó. Vậy nhé! Giờ về học đi nha con gái! - Ông dỗ ngọt.
Cô ta chẳng nói gì bỏ đi. Cô ta vừa đi, ông thở phào nhẹ nhõm, ông rất sợ đứa con gái duy nhất kia phải buồn.
Cô và nàng trên đường về lớp, giữa không gian tĩnh mịch, chẳng ai nói ai lời nào. Cứ sánh vai bên nhau thế thôi!
- Xin lỗi! Vì đã lôi chị vào chuyện này! - Nàng cúi đầu hối lỗi.
- Không sao mà! Chị chỉ bảo vệ em thôi! - Cô cười tươi như không có chuyện gì.
- Đã vậy chị phải chịu phạt nhiều hơn em.
- Có 1 tháng nhầm gì với chị! Cũng không quá đáng lắm! Chị chỉ sợ sắp cuối tháng rồi! Em chịu phạt 3 tuần không được ra ngoài, thì... - Cô quan ngại nàng sẽ không được về nhà gặp gia đình.
Lan Khuê liền tối sầm mặt lại:
- Chị không cần lo đâu! Em cũng không cần về nhà. Em về lớp - Nói xong nàng đi một mạch.
Cô hơi bất ngờ vì nét mặt của nàng thay đổi nhanh như vậy! Cô nói sai gì sao?
Tối đó, cả bọn đang ngồi xem tivi, thì có ai đó gõ cửa:
(Cốc cốc)
Cậu ra mở cửa:
- Đây cầm lấy! - Người đó nhét rờ giấy quảng cáo vào người cậu.
Cậu đóng cửa cầm tờ giấy đi vào nhìn nhìn.
- Gì vậy? - Hương Giang hỏi.
- Tao không biết - Lệ Hằng tiến tới ngồi xuống đưa tờ giấy cho chị.
Chị đọc sơ qua:
- Lễ hội Giao lưu toàn trường, đặc biệt tổ chức dành riêng cho sinh viên trường Đại học HK. Bữa tiệc được chiêu đãi ở ngay sân trường. Các sinh viên được ăn mặc tùy thích. Mục tiêu nhằm gắn kết tinh thần các sinh viên, cũng như tạo cơ hội giao lưu mọi người với nhau, tạo thêm sân chơi thư giãn cho các sinh viên bị áp lực học hành. Đến bữa tiệc, sinh viên phải xuất trình được thẻ sinh viên. Bữa tiệc được tổ chức vào tối thứ sáu, ngày x tháng y năm abcd, lúc 19 giờ.
Chị đọc xong thì khó hiểu nhìn mọi người.
Tất cả cùng vẻ mặt khó hiểu nhìn nhau:
- Trường năm nay có vụ này nữa! - Cậu.
- Ai biết. Có ai biết không? Chị Hà biết không? - Chị hỏi Thanh Hà.
- Chỉ là tạo không gian vui chơi cho sinh viên thôi! - Thanh Hà vẫn bình tĩnh.
- Nhưng em có biết thêm gì không? - Thanh Hằng hỏi thêm.
- Đã lên kế hoạch cả rồi! Mọi người được tùy thích ăn mặc, vui chơi, có DJ, có quầy rượu, cocktail, được uống bia rượu thỏa thích. Trường không hạn chế gì cả! Trường thắt chặt, không cho bất cứ người ngoài nào vào trường, phải xuất trình được thẻ sinh viên xác nhận, chỉ cần nhớ đem thẻ sinh viên - Thanh Hà vẫn bình thản.
- Wow! Vui à nghen! - Cậu hớn hở.
Chị cũng vui theo nhưng khi quay sang cô thì:
- Mày làm gì bí xị vậy? Vui mà! - Chị hỏi.
- Bữa đó tao còn bị cấm túc. Hết vui - Cô buồn hiu.
- Còn 3 tuần nữa mà! Tới lúc đó hết rồi đúng không? - Chị hỏi thêm.
- Tao bị cấm tới 1 THÁNGG..... - Cô hét trong tuyệt vọng rồi ôm mặt khóc không ra nước mắt.
- Trời! Tội nghiệp bạn tôi - Cậu và chị ôm cô dỗ dành.
- Huhuhuhuhu.....
END CHAP 25.

Đến Khi Nào? (Hương Khuê) [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ