Cô chăm sóc nàng từng li từng tí. Ánh mắt lo lắng không nguôi. Cô biết nàng đang rất khó chịu.
Đến 10h, cô phải trở về phòng điểm danh, không thể qua với nàng nữa!
- Kì Duyên! Tới giờ rồi! Em chăm sóc Lan Khuê nhé! Chị về - Ánh mắt tiếc nuối. Cô muốn ở lại với nàng thêm một chút.
- Chị cầm lấy đi. Thuốc cảm cho chị - Kì Duyên dúi vào tay cô bịch thuốc.
Nhìn em cười:
- Cảm ơn em.
Rồi cũng đi về.
*Sáng hôm sau*
Phạm Hương đứng trước cửa kí túc xá đối diện.
(Cốc cốc)
- Chào buổi sáng! Lan Khuê sao rồi em? - Cô hỏi Minh Tú.
- Dạ chào! Nó đỡ hơn rồi chị. Nhưng còn hơi mệt. Chắc em xin cho nó nghỉ một ngày quá!
- Ừm, vậy cứ để em ấy nghỉ ngơi - Cô cũng tán thành.
- Nhưng...
- Hửm...?
- Nhưng ai ở nhà chăm sóc nó đây? Hai tụi em còn phải đi học. Không ai ở chăm nó cả ngày hết - Minh Tú lo lắng.
- Vậy hai đứa cứ đi học đi. Chị ở chăm bé Khuê cho nhé! - Cô cười.
- Chị cũng đi học mà...
- Không sao! Dù gì hôm nay chị cũng chỉ học tới trưa thôi! Mấy đứa học tới chiều lận, mấy đứa mất tiết nhiều.
- Vậy nhờ chị! - Minh Tú nói rồi cũng đi học mất.
Bây giờ chỉ còn mỗi cô với nàng trong căn phòng, cô chẳng biết làm gì ngoài ngồi đó nhìn nàng trên giường.
Lan Khuê đang ngủ, cố gắng nhẹ nhàng để không làm đánh thức nàng. Nàng khi ngủ cực kì đáng yêu! Cuộn mình trong chăn, chỉ để cái đầu. Nàng như thiên thần vậy! Nàng ngủ say xưa yên bình đến lạ. Lúc này cô mới cảm nhận được từng đường nét trên khuôn mặt người. Một nét đẹp làm xao xuyến tâm hồn cô. Nhìn em thật ngây thơ, là thiên thần đang say giấc đó!
Cô chăm chú nhìn nàng, ánh mắt thâm tình nhìn ngắm nàng. Khó lắm mới có được cơ hội ngắm nhìn nàng như thế này!
Cô tiến sát lại gần, không thể cưỡng lại được sức hút ấy! Cô muốn chiếm lấy đôi môi nàng. Gần, thật gần. Cô dần nhắm mắt, sắp đến nó rồi! Thì chạm. Chạm rồi! Cảm xúc hân hoan, vui sướng vô cùng. Môi chạm môi, mặt áp mặt. Còn gì bằng. Cô nhắm mắt cảm nhận hương vị đôi môi ấy! Cô chẳng dám cử động đôi môi nàng, vì sợ đánh thức thiên thần say giấc, sợ nàng thấy cảnh tượng này!
Mở mắt, cảm nhận được luồn hơi ấm nơi môi. Lan Khuê thấy kì lạ, từ từ mở mắt xem coi có cái gì!
Đập vào mắt nàng là khuôn mặt Phạm Hương to đùng trước mặt. Để ý đến môi mình. Là cô đang hôn nàng! Nụ hôn đầu...
- Chị làm gì vậy? - Vội đẩy cô ra.
Cô bất ngờ ngơ ngác:
- E... em...! Chị xin lỗi! - Cô sợ hãi, sợ em xa lánh mình.
- Chị hôn em, nụ hôn đầu của em... - Nàng đưa tay sờ môi mình.
- Chị... chị xin lỗi! Chị... - Cô không biết nói gì hơn.
Cô lãng tránh:
- C... chị... chị đi nấu cháo cho em ăn nhé! - Cô chỉ vào bếp rồi vội quay lưng.
- Chị bỏ đi vậy sao? - Nàng ngồi dậy nhăn mặt không hài lòng.
Cô dừng lại, mồ hôi tuôn, sợ nàng sẽ tránh né cô.
- Hở? - Nàng không thấy trả lời.
Cô im lặng.
- Chị thích em? - Nàng hỏi, câu hỏi nàng nghi ngờ bấy lâu nay.
- C... chị... - Cứng họng.
- Chị thích em? Là thật sao?
- Đ... đúng! Chị thích em! - Phạm Hương quyết định nói sự thật. Trong lòng đang mong chờ câu trả lời của nàng.
Lan Khuê vừa nghe thế. Đen sầm mặt lại:
- Từ lúc nào?
- Khi gặp em lần đầu.
Cô đứng đối diện nàng đang ngồi trên giường.
- Được rồi! Chị về đi - Nàng nằm xuống đắp chăn xoay lưng về phía cô.
Cô hiểu, hành động đó chứng tỏ nàng không đồng ý. Trái tim quặn đau. Nhưng cô vẫn thông cảm cho nàng, cô biết nàng khó chấp nhận tình cảm này lắm! Nàng không trả lời cũng không sao! Đừng trả lời thì hơn. Để cô tự hiểu. Tự chữa vết thương một mình.
- Chị đi nấu cháo cho em - Giọng buồn bã. Cô vào bếp nấu cháo.
Khi nấu xong, cô đem đến cạnh giường để lên bàn. Nhìn nàng xoay mặt vào tường. Chắc nàng ngủ rồi! Cô để tô cháo ở đó rồi bước đi ra khỏi phòng. Chắc nàng không muốn cô ở đây nữa!
Vừa ra khỏi phòng, nàng mở mắt, hóa ra nàng chưa ngủ. Nàng vẫn đang suy nghĩ, cô thích nàng thật sao? Đó là lí do Kì Duyên đã hỏi nàng nhưng câu hỏi ngớ ngẩn đó. Kì Duyên biết. Với chẳng ai tốt tới nổi đưa dù cho người khác để mình mắc mưa cả. Chẳng ai sáng nào cũng qua rủ người khác đi học cả. Lan Khuê bối rối vô cùng. Nàng phải làm sao đây? Nhưng... nàng lỡ thích người khác rồi!
Những ngày sau, Lan Khuê tránh mặt cô. Phạm Hương này đoán không sai mà. Cô chấp nhận kết quả dù có ra sao, nhưng cô thật sự đau lòng khi nàng cứ mãi né tránh mình, cho dù bị từ chối, cô vẫn muốn làm bạn mặc dù trái tim đau đớn thế nào!
Phạm Hương vài lần bắt chuyện nhưng nàng chỉ ậm ừ rồi bỏ đi.
Cô không chịu được nữa! Hôm nay phải cho ra lẽ mới được.
END CHAP 19.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đến Khi Nào? (Hương Khuê) [Bách Hợp]
FanfictionĐây là tác phẩm thứ hai mình viết về Hương Khuê. Tác phẩm này có rất nhiều sai sót nên mình cũng mong các bạn bỏ qua cho mình. Mình chưa có kinh nghiệm viết tác phẩm nên vẫn còn nhiều sai sót. Nên mình mong có thể nhận được nhưng lời góp ý từ các bạ...