Chap 31

268 9 0
                                    

*11 giờ trưa*
Họ sửa soạn chuẩn bị lên trường. Bắt xe buýt đến trường. Ai nấy về kí túc xá. Cô vừa về tới thì:
- Hương! Tối qua mày đi đâu không về vậy? Mày bị đánh vắng rồi đó! - Lệ Hằng hốt hoảng.
- Ờ thì... hôm qua tao ngủ qua đêm ở nhà bạn ấy mà! - Cô cười trừ.
- Haizzz... mày quên là mày đang còn bị cấm túc sao? Chết rồi Hương ơi! - Cậu thật sự lo lắng.
- Chuyện gì mà mày lo thế? - Phạm Hương vẫn rất bình thản.
- Thầy Hiệu trưởng gọi mày có về thì lên gặp thầy đó! - Cậu nói.
- Vậy sao? Có cần nghiêm trọng vậy không? - Cô vẫn đang ngơ ngác.
- CÓ SAO KHÔNG?! - Cậu trừng mắt nhìn cô, tới giờ này còn chưa hiểu hay sao?
Phạm Hương tự biết đi lên phòng Hiệu trưởng, bước vào, Lan Khuê đã đứng sẵn ngay đó rồi! Cô có thể đoán trước được. Bất cứ ai bị đánh dấu vắng kí túc xá đều phải gặp ban giám hiệu xử lí, còn cô gặp tới cả Hiệu trưởng. Toi rồi!
Vừa thấy cô bước vào, ông ta lập tức đập bàn.
(Rầm)
- CÁC EM COI TÔI LÀ CÁI GÌ HẢ? - Ông ta tức giận hét lớn.
Hai người chỉ biết cúi đầu nghe trút giận.
- Lần trước tôi đã quá nương tay cho các em rồi PHẢI KHÔNG???
- Đặc biệt là EM - Ông ta nhấn mạnh, chỉ thẳng vào cô.
- Chẳng phải tôi đã cấm túc em cả tháng và đến bây giờ vẫn chưa hết hạn, trốn ra ngoài rồi còn bị đánh dấu vắng - Ông ta nét mặt giận dữ nhìn cô đỏ hết mặt mày.
Ông ta quay sang nhìn nàng:
- Còn em, vừa hết hạn cấm túc đã hẹn hò trốn ra ngoài - Ông ta nhìn lần lượt hai người.
Họ vẫn im lặng.
- Được, lần này tôi xem phụ huynh hai em nhận xét như thế nào?!
Ông liền bật chiếc điện thoại bàn:
- Mời phụ huynh em Lan Khuê khoa Người mẫu năm nhất và Phạm Hương khoa Diễn viên năm hai đến tìm gặp tôi.
Rồi ngắt máy.
- Về đi - Ông phất tay.
Hai người lủi thủi ra về, Phạm Hương cô buồn miệng hỏi:
- Em có lo không?
- Không - Nàng rất bình thản.
- Sẽ mời phụ huynh đó - Cô nói vẻ nghiêm trọng.
- Họ không đến đâu.
Cô khó hiểu.
- Còn chị? - Nàng hỏi.
- Chị nghĩ ba mẹ cũng không đến đâu! Nhà chị ở xa lắm! Làm sao đến được?!
- Vậy sao?!
Rồi cùng im lặng.
Một ngày tẻ nhạt đối với hai người họ. Tưởng rằng sẽ phải sợ hãi khi bị mời phụ huynh, nhưng không, phụ huynh sẽ không đến.
*Hai ngày sau*
- Xin mời em Trần Ngọc Lan Khuê năm nhất khoa Người mẫu và em Phạm Thị Hương năm hai khoa Diễn viên lên phòng Hiệu trưởng có việc cần.
Hai người đang học nghe thấy thì cũng đồng loạt rơdi lớp đến phòng Hiệu trưởng. Chắc lại chuyện hôm bữa.
Trong phòng lúc này rất yên tĩnh. Thì bỗng:
- Tôi đã liên lạc cho phụ huynh hai em và họ nói không thể đến tận đây được...
Hai người họ thở phào nhẹ nhõm.
- Nhưng không có nghĩa tôi sẽ tha cho hai em.
Hết vui.
- Tôi đã trao đổi với phụ huynh. Tự đi giải thích với họ đi. Và còn lần sau... đừng có trách. Có thể hai em sẽ bị đuổi khỏi đây trong lần tái phạm tiếp theo đấy! - Ông vừa nói vừa mở tờ báo ra đọc.
- Dạ thưa thầy - Hai người cũng tự biết rút lui ra về.
Tối đó.
(Ring ring ring)
Phạm Hương cầm điện thoại lên. Đúng thật rồi! Là ba mẹ gọi.
- Dạ mẹ - Với giọng điệu chán nản, sắp bị nghe chửi đây.
- Có gì để giải thích không? - Giọng nói nhè nhẹ.
- Dạ không.
- Vậy tại sao lại để thầy Hiệu trưởng gọi?
- Dạ... - Cô chẳng biết giải thích sao.
- Có lí do gì sao? Con với con bé đó... - Nghi ngờ.
- Dạ không đâu! Mẹ đừng hiểu lầm, con với em ấy chỉ là bạn thôi! Không có gì đâu! - Cô cười trừ.
- Liệu hồn đó! Còn tái phạm lần sau, tống mày về nhà luôn! Biết chưa? - Bà Phạm hù dọa.
- Dạ dạ, con biết rồi! - Gật đầu lia lịa, cuối cùng cũng xong.
Còn bên nàng hiện tại:
- Con lập tức cắt đứt với con bé đó.
- Tại sao chứ? Lúc nào cũng áp đặt, tôi tự biết mình nên làm gì, chơi với ai. Không phiền đến hai người lo.
- Ta cho tiền con đi học là để con về làm việc cho ta, chứ không phải đổ tiền vào đó để con ăn chơi liêu lõng, kết bè kết phái - Ông Trần tức giận la mắng.
- Đừng có giả vờ như quan tâm tới tôi, đi làm suốt năm mà có thời gian quan tâm đến tôi sao? - Nàng cười khẩy.
- Không nói nhiều với con, ta có việc - Nói xong ông liền ngắt máy.
Buông thõng chiếc điện thoại, lúc nào cũng thế, gọi chưa bao giờ quá 5 phút. Nàng không hề muốn nó xảy ra, nhưng khoảng cách tình thân ngày một xa.
*Vài hôm sau*
- Em có gặp... rắc rối gì không? - Cô lo lắng nàng bị mắng.
- Không! Em không sao hết! Còn chị?
- Chị được thông qua rồi! - Cô thở phào nhẹ nhõm.
- Thầy Hữu Vi! - Nghe tiếng nói từ xa.
Cao Thái Hà chạy đến vòng tay ôm lấy cánh tay anh.
- Thầy ơi! Em không biết làm bài sao hết! Chỉ em nha? - Cô ta nũng nịu.
Anh hơi bối rối, nhưng cũng cứ để cô ta ôm tay mình, tay kia hướng dẫn.
Lan Khuê thấy tất cả, cảm giác khó chịu vây lấy, nàng không muốn nhìn thêm.
- Mình đi thôi!
Câu nói phát ra làm cô có chút đau lòng, nàng không muốn nhìn anh ta bên cạnh ai đó, nàng ghen vì anh ta.
END CHAP 31.

Đến Khi Nào? (Hương Khuê) [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ