Chap 2

487 9 0
                                    

Tập trung ngồi nghe từng ban giám hiệu phát biểu, cô liên tục ngáp ngắn ngáp dài. Nói nhiều vậy làm gì chứ? Cô mệt mỏi vươn vai lên thì chợt nhìn qua dãy bên trái, là dãy năm nhất mới vào trường. Cô dừng lại ở một cô gái năm nhất, thật làm cô chú ý. Cô gái ấy thật xinh đẹp thu hút ánh nhìn, làn da hơi ngăm quyến rũ, đúng chuẩn cằm V-line. Đôi mắt to tròn, ánh mắt ấy chợt làm tim cô xao xuyến, ánh mắt ngây thơ, hiền lành làm cô thật sự muốn che chở. Chiếc mũi cao, đôi môi mỏng tô thêm ít son hồng nhẹ nhàng. Nhìn nàng ấy thật mỹ miều! Rồi nàng chợt vẽ miệng cười ngại ngùng cúi đầu xuống. Con tim lỗi đi một nhịp, cô nín thở đi một giây. Phút giây ấy, cô biết mình bị nàng ấy lấy mất trái tim rồi!
- Nè! Nhìn gì mà mặt đỏ ghê vậy? - Hương Giang ngồi kế bên vừa nói vừa nhìn theo hướng cô nhìn.
Cô giật mình:
- Ơ... ơ... đâu có! - Cô liền đưa tay ôm hai gò má mình.
- À há! Vậy có chuyện rồi nè! Nói nghe coi nhìn cái gì? - Ánh mắt nham hiểm.
- Có... có... nhìn gì đâu! - Cô ấp úng.
- Nói coi nhìn cái gì...? - Chị kéo dài giọng nói nhéo má cô căng ra.
- Ui da... ui da! Bỏ ra coi! - Cô mặt đau đớn đánh mạnh vào tay chị.
Thì:
- Ay da! Không được đánh người đẹp như vậy chứ! Được người đẹp nhéo má là diễm phúc lớn đó! - Một cậu bạn ngồi từ rất xa nói tới đây cũng vừa đủ cô nghe được.
- Nhỏ đó sướng ghê! - Một chị khóa trên ngồi chỉ trỏ vào cô.
- Tao cũng muốn! Huhu... - Có đứa còn ngồi khóc than với đứa bạn của mình.
Cô thả lỏng người, lại nhìn chị bằng ánh mắt khinh bỉ:
- Mày lại muốn đem tao ra làm trò à?!
- Ê, cái này tao không cố ý à nha! - Chị làm mặt vô tội, lấy hai tay đưa lên đầu lắc lắc.
- Hứ! - Cô khoanh tay lắc đầu sang chỗ khác.
- Thôi! Đâu cố ý đâu! Đừng giận - Chị bĩu môi đành xuống nước năn nỉ.
- Chội ôi! Được người đẹp năn nỉ mà còn làm ngơ được?! Xí! Chảnh! - Một bạn học phán một câu xanh rờn.
- Gặp tao như nhỏ đó là tao không bao giờ giận Hương Giang yêu dấu đâu! - Cô bạn kia bĩu môi.
Và hàng trăm người xì xào nói xấu cô.
Cô nhẹ nhàng quay sang nhìn Hương Giang một cách 'trìu mến', nghiến răng nghiến lợi:
- Mày thấy chưa?
- Thấy rồi thấy rồi! Không dám nữa! Xin lỗi xin lỗi! - Chị như muốn khóc, thiếu điều muốn quỳ lạy luôn cô. Sức ảnh hưởng của mình lớn quá! Cái gì người ta cũng soi mói.
- Hừm... - Cô hiền hòa lại quay mặt nhìn lại lên sân khấu các giáo sư đang phát biểu.
Buổi sáng tập hợp sắp đến hồi kết. Cô hiệu phó:
- Xin mời các em trở về phòng học của mỗi lớp theo hướng dẫn của các giáo sư!
Trường gồm có 5 khoa về nghệ thuật: Diễn viên Điện ảnh - Truyền hình, ca sĩ, người mẫu, sân khấu kịch, vũ công. Trong đó, cả ba người gồm cô, cậu và chị đều học ngành diễn viên Điện ảnh - Truyền hình, họ đều rất giỏi về các mảng khoa khác, như cô học diễn viên nhưng cũng rất thích người mẫu, cũng biết đi sàn catwalk. Còn chị học diễn viên nhưng ca hát cũng rất giỏi. Còn Lệ Hằng rất thích học người mẫu nhưng ba mẹ không cho nên chuyển sang học diễn viên, do ưa thích nên cậu cũng rất hay tìm hiểu và biết nhiều về người mẫu. Thế là ai cũng có tài lẻ, biết được càng nhiều càng tốt.
Tất cả bắt đầu di chuyển, trường có 4 phòng học lớn dành cho 4 khoa. Khoa cô sẽ tập trung ở phòng 1. Phòng học này đặc biệt hơn những phòng thường khác. Nó là một khu lớn, chỗ ngồi được xếp theo bậc thang từ thấp lên cao đủ sức chứa cho 700 người.
- KHOA DIỄN VIÊN TẬP TRUNG! - Giáo sư Mỹ Tâm hô to tập trung. Tất cả khoa diễn viên ngay lập tức tập trung bất kể sinh viên năm bao nhiêu.
- NĂM NHẤT ĐÂU? - Giáo sư hét.
- DẠ CÓ!!! - Năm nhất áo vàng đồng loạt giơ tay hô to.
- NĂM HAI???
- CÓ - Áo xanh lá giơ tay.
- NĂM BA???
- CÓ! - Áo xanh dương.
- NĂM CUỐI ĐÂU?
- CÓ!
- Được rồi! ĐI THEO TÔI! - Nói rồi bước đi.
Tất cả cùng di chuyển sau lưng giáo sư.
- Nè Hương! - Thanh Hằng sau lưng xuất hiện.
Cô bất ngờ:
- A... dạ? - Quay đầu nhìn.
Cậu và chị cũng tò mò nhìn Thanh Hằng.
- Đi chung đi! - Khoác vai cô đi cười.
- Trời ơi! - Chị và cậu hụt hẫng.
- He he... có gì đâu nè mấy đứa?! - Chị cười niềm nở.
- Mà chị Hà đâu rồi chị Hằng? - Cô mở to mắt hỏi.
- Đằng sau chứ đâu!? - Thanh Hằng chỉ về phía sau.
Thanh Hà vẫn lạnh lùng, mặt không cảm xúc đi sau bọn họ.
Đến lớp, sắp xếp chỗ ngồi. Năm nhất ngồi dãy bên trái, tiếp theo là dãy năm hai, năm ba, năm tư.
Ba người bạn thân lại chọn ngồi cạnh nhau, ngồi chỗ cao nhất. Cô ngồi ngoài bìa bên trái, rồi đến Lệ Hằng, Hương Giang. Ngồi ngoài bìa, cô ngồi sát bên năm nhất, đường ngăn cách là một bậc thang cao.
Giáo sư Mỹ Tâm lại bắt đầu nói. Cô chẳng để ý làm gì! Ngồi chống cằm ngẩn ngơ nhìn trời nhìn đất, rồi nhìn ra cửa sổ. Đầu cô lại nghĩ về cô gái hồi sáng:
-"Em học khoa nào vậy?"
END CHAP 2.

Đến Khi Nào? (Hương Khuê) [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ