Chap 3

360 9 0
                                    

Giáo sư Mỹ Tâm nhìn vào tờ giấy trên tay và nói:
- Các em ở kí túc xá sau khi xong buổi tập hợp ngày hôm nay phải về dọn vệ sinh theo sự hướng dẫn của giám thị. Tất cả các em sẽ được nghỉ hết tuần này. Và đến thứ hai trường sẽ tổ chức một ngày để chào đón tân sinh viên mới, bắt buộc ngày đó phải mặc áo khoác màu theo năm trường đã phát cho các em. Trường đã chia lớp, mỗi lớp năm hai, năm ba, năm tư có nhiệm vụ làm cho trường một trò chơi giải trí, lều trại ban đêm và một tiết mục văn nghệ...
- Òhhhh...... - Một tiếng kéo dài mệt mỏi đến từ các sinh viên năm hai, năm ba và năm tư.
- Im lặng! Tôi sẽ chọn ra một số sinh viên năm hai sẽ phải đi hướng dẫn, giao lưu với các tân sinh viên năm nhất. Và chọn ra vài người tiêu biểu ở các sinh viên năm ba để phụ giúp công tác chuẩn bị cho nhà trường, dựng nên sân khấu... tất cả những thứ cần thiết. Trường năm nay có chút thay đổi, năm tư sẽ không phải làm gì cả, chỉ cần chuẩn bị tiết mục văn nghệ, gian hàng trò chơi, lều là đủ, vì các em cũng sắp ra trường nên được ưu tiên.
- Yeahhhhh....!!! - Các sinh viên năm tư vui mừng hòa chung tiếng thở dài từ các sinh viên năm hai, năm ba.
- Thôi được rồi! Bây giờ tôi sẽ chọn ra những sinh viên năm hai được chọn đi giao lưu... - Giáo sư nhìn vào tờ giấy.
Ở đây, cô vẫn chả quan tâm mấy! Kêu làm thì làm thôi!
- Phạm Thị Hương! - Giáo sư nhìn quanh đám sinh viên áo xanh.
- Dạ??? - Cô lập tức đứng lên nhìn giáo sư ngơ ngác.
- Người đầu tiên - Giáo sư nghiêm túc nói một câu, cô đủ hiểu.
Ngồi xuống trong điên tiếc, sao không phải là ai khác chứ? Sao lại ngay cô thế này? Có phải là chọn bừa không vậy? Ngay trúng phốc cô mới ghê! Ở đây có biết bao nhiêu người sao không chọn chứ?
- Hoa khôi năm ngoái Hương Giang! - Mỹ Tâm đưa mắt nhìn tìm kiếm chị.
- Dạ có! - Chị đứng lên.
- Khuôn mặt em rất hợp để đi giao lưu đó! - Rồi phất tay chỉ ngồi xuống.
- Lệ Hằng đâu? - Giáo sư lại kêu tên.
- Dạ em! - Cậu ngồi giơ tay lên.
- Tôi được biết em ăn nói rất hoạt bát, nhanh nhẹn. Em đảm nhận nhiệm vụ giao lưu với các sinh viên.
Cậu cúi xuống nhăn mặt:
- Haizzzz... phiền phức!
Cùng một vài người nữa! Nêu tên sinh viên năm hai xong. Giáo sư chuyển sang gọi tên năm ba:
- Tăng Thị Thanh Hà!
- Có! - Thanh Hà giơ tay, vẫn lạnh lùng.
- Hội trưởng chắc chắn phải có tên trong danh sách này!
- Tiếp theo, Phạm Thị Thanh Hằng! - Mỹ Tâm tiếp tục.
- Dạ gì??? - Thanh Hằng giơ tay đứng dậy, kiểu ngơ ngác chẳng biết gì! Nghe gọi tên mình nên đứng lên theo bản năng mà trả lời! Hồi nãy giờ toàn lo nhìn người yêu mà không chú ý.
Mỹ Tâm khẽ liếc nhìn, phong cách trả lời với giáo sư hơi lạ:
- Một người vô cùng thân cận với Hội trưởng của chúng ta! - Mỹ Tâm nói mấp mé mặc dù đã biết. Mỹ Tâm này biết hết tất cả từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ của cái trường này! Chỉ cần nhìn qua là biết.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên Thanh Hằng. Mặt Thanh Hằng vẫn còn ngơ ngác nhìn quanh. Giáo sư nói vậy là ý gì? Gần đó, có người cúi thấp đầu nhẹ mỉm cười với sự ngốc nghếch của Thanh Hằng và cả lời nói mấp mé của giáo sư, giáo sư này thật giỏi che giấu ý đồ của mình, nhưng người đây đã hiểu ra rồi!
Giáo sư Mỹ Tâm nêu tên của tất cả các sinh viên được giao nhiệm vụ xong. Những người được giao nhiệm vụ liên tục xì xào bàn tán có ý trách móc Mỹ Tâm sao lại chọn mình.
Mỹ Tâm nghe thấy được, vừa lo cúi đầu sắp xếp lại giấy tờ trên bàn để chuẩn bị ra về vừa nói một câu:
- Những người này do chính tay Hội trưởng hội sinh viên lên danh sách! Các bạn đừng vội oán trách tôi.
Thanh Hà lập tức nhận được những ánh mắt căm phẫn tột cùng. Cô, chị, cậu và cả Thanh Hằng hướng theo ánh mắt rực lửa. Thì ra là Thanh Hà làm, chứ không thể trúng cả bốn đứa ở cùng kí túc xá này được! Thanh Hà thái độ không quan tâm, cứ nhìn thẳng về phía trước bình tĩnh.
Trong đầu bọn sinh viên lại nghĩ:
-"Đúng là tạo nghiệp mà!"
Sau khi kết thúc, tất cả trở về nhà. Riêng các sinh viên kí túc xá thì trở về khu kí túc xá.
Cả năm người họ cùng bước đi trên cùng một con đường, Thanh Hằng khoác vai cô đi phía trước. còn cậu và chị thì đi ở hai bên Thanh Hà đang tay ôm mấy cuốn sổ đằng sau. Phạm Hương thấy hơi kì lạ, nói nhỏ:
- Chị Hằng!
- Gì nhóc? - Thanh Hằng tươi cười ghé sát tai vào cô.
- Sao chị không đi chung với chị Hà? Không sợ chị ấy giận à?
- Uầy! Không sao đâu! Thanh Hà không nghĩ gì đâu! Nhóc khỏi lo - Thanh Hằng làm mặt vô tư, ôm sát Phạm Hương hơn, Thanh Hằng bản thân rất thích tên nhóc này, sớm đã coi cô như đứa em ruột. Gặp là khoác vai, đùa giỡn, trêu ghẹo, nhưng vẫn là người quan tâm, chăm sóc cho cô rất đặc biệt.
END CHAP 3.

Đến Khi Nào? (Hương Khuê) [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ