Chap 27

247 18 2
                                    

- Lan Khuê! Nhìn kìa! - Kì Duyên hét vọng ra sau.
Thật sự cảnh rất đẹp. Nó không đơn giản chỉ là cây dù lớn và đèn dây lấp lánh. Thật sự họ đã mời DJ, còn là DJ nổi tiếng Sài Gòn. Xa xa kia còn là quầy rượu. Ở giữa chính là một khoảng trống cho nhảy múa. Mọi người rất hớn hở trước cảnh tượng này!
Còn nàng, nàng chẳng màn nơi đây đẹp như thế nào! Liền chạy đi thật nhanh.
- NÈ! NÈ LAN KHUÊ - Kì Duyên thấy vậy hét lớn gọi theo. Mọi người cũng nhìn theo.
- Về với Phạm Hương rồi! Không sao đâu! - Thanh Hằng vỗ vai Kì Duyên.
Kì Duyên nghe liền cảm thấy buồn, họ thật sự có tình cảm với nhau sao? Nhưng Kì Duyên vẫn luôn ủng hộ hai người họ.
Nàng gắn sức chạy thật nhanh về kí túc xá, ướt đẫm mồ hôi, nhẹ nhàng bước đến trước cửa phòng. Nàng vặn nấm đấm cửa, nhẹ bước vào trong, đóng cửa lại. Mắt tìm kiếm cô:
- Sao em lại ở đây? - Cô ngồi trên giường.
Nàng giật mình mà không nói nên lời.
- Chẳng phải em đi hội sao? - Cô vẫn bình thường. Cô không muốn nàng nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của mình.
- Em không đi nữa! - Sắc mặt nàng tốt hơn, đi đến ngồi cạnh cô.
Cô ngạc nhiên:
- Thật chứ?
- Thật mà! - Nàng cười nghiêng đầu.
Cô thật sự rất cảm động giây phút ấy. Nàng vì cô, ở lại bên cô trong lúc cô buồn nhất.
Cả hai ngồi yên một hồi thì:
- Ah! - Cô ngộ ra gì đó.
- Em đợi chị một lát - Phạm Hương nói rồi phóng vào nhà vệ sinh.
Một lát sau, cô bước ra, vận lên người một chiếc áo thun trắng cùng một chiếc quần jean đen ôm sát rách gối, rồi vớ lấy chiếc áo khoác trên móc đồ.
Cô tươi rối chạy đến nắm lấy tay nàng kéo đi.
- Đi đâu? - Nàng làm mặt khó hiểu.
- Không đi hội, thì đi chơi - Cô nháy mắt một cái.
Rồi kéo nàng đi mất. Cô và nàng chạy đến chỗ khuất sau trường để tránh bị nhìn thấy.
- Bây giờ em ra ngoài và đi đến chỗ sau bức tường này nhé! - Cô nói.
- Nhưng còn chị... - Nàng lo lắng, vì cô đâu ra được cổng chính.
- Không sao! Nghe lời chị. Chị sẽ có mặt ngoài đó trước em - Cô chắc nịch.
- Không lẽ chị định... - Nàng chỉ lên bức tường. Bằng cách nào cô có thể ra ngoài được chứ? Ở đây chẳng có cái gì có thể giúp cô tẩu thoát ra ngoài, bức tường cao chót vót. Sao có thể leo ra ngoài được?
- Vậy nhé! Đi đi - Cô biết nàng đang nghĩ gì.
Nàng cũng nghe lời, đi ra ngoài cổng.
Còn cô ở đây nhìn theo nàng. Khi nàng đi khuất, cô mới hành động. Chỉ có dân chuyên tẩu thoát như cô mới biết cách vượt qua bức tường đó. Đúng là bức tường này cao thật, nhưng sao làm khó được cô.
Cô liền nhanh chóng chạy lên lầu tòa nhà sát bức tường nhất, tòa nhà chỉ cao 2 tầng lầu thôi! Nên nó cao hơn bức tường chút ít. Chạy lên tới sân thượng, cô cười nhếch mép khi vừa nhìn thấy được mặt đất sau bức tường bên kia. Ở dưới ấy có đủ thứ làm bàn đạp cho cô leo qua.
Cô bắt đầu thực hiện, cô leo chân qua bức tường, liền gặp ngay cái cây cao bên đó. Cô bước lên cành cây to rồi bám vào thân cây. Leo từ từ xuống, sắp xuống tới thì cô đạp lên cái thùng rác rồi nhảy phóc xuống mặt đất. An toàn hạ cánh!
Mặt tươi vui vì màn ẩu thoát thành công. Cách này hầu như chỉ có 4 người cùng phòng với cô biết. Vì bọn cô cũng hay trốn ra ngoài bằng đường này! Rất thành công. Ngay cả Thanh Hà, một con người nghiêm túc mà cũng đã từng thoát bằng đường này ra ngoài hẹn hò, đi chơi.
Cô thở hổn hển, phủi tay, phủi áo. Vừa lúc nàng đi tới:
- Sao... sao... chị? - Nàng ngỡ ngàng, sao có thể?
- Bí mật - Cô cười híp mắt.
Phạm Hương bước đi trước, nàng đi theo sau:
- Đi đâu em nhỉ? - Cô hỏi.
- Em không biết - Nàng cúi đầu nhìn đi chỗ khác.
(Ọt...)
Là tiếng bụng nàng kêu.
Cô liền bật cười nhưng phải kìm nén. Nhìn nàng đang giả vờ như không có chuyện gì càng đáng yêu hơn.
- Hừm... mình đi ăn đi - Cô đi trước dẫn đường.
Bước đến tiệm ốc ven đường. Nàng liền đứng lại nhìn đắm đuối, giơ tay xoa bụng. Ốc là món khoái khẩu của nàng đó.
Cô đi, xoay lại thấy nàng còn đang đứng đó. Liền chạy lại nắm tay nàng định giục nàng thì phát hiện nàng đang nhìn ngắm tiệm ốc trong kia! Liền nhận ra, miệng cười tươi kéo nàng vào trong, chọn bàn rồi gọi:
- Cho con 3 đĩa ốc!
- Rồi có liền - Một phụ nữ trung niên trả lời.
- Em ăn ốc được không? - Cô hỏi thử.
- Được, được, được chứ! - Nàng gật đầu lia lịa.
- Hì - Cô cười, thì ra nàng thích ăn ốc. Chứ chẳng ai đang đói bụng mà đi nhìn vào tiệm ốc cả. Ốc chỉ để ăn đêm, làm sao lấp đầy cái bụng bằng ốc được. Chỉ một một lí do, ốc là món khoái khẩu của nàng.
Mang ra ba đĩa ốc, mắt Lan Khuê sáng rỡ, nàng thích ăn ốc nhưng không có dịp ăn nhiều. Lâu lâu mới được ăn như vậy! Ăn nhiều lên mới được.
END CHAP 27.

Đến Khi Nào? (Hương Khuê) [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ