Chap 53

154 7 6
                                    

Lan Khuê vẫn rất bình thường nhấp vào facebook, lướt lướt, đập vào mắt tin do ai đó đăng:'HÉ LỘ NGƯỜI YÊU ĐỒNG GIỚI CỦA PHẠM HƯƠNG'. Nàng trố mắt lên, nhấp vào đọc báo, hình ảnh, tất cả mọi thứ đêm qua đều có, lướt đến bức cuối cùng, nàng trừng mắt lớn, người nàng yêu hôn người con gái khác. Con tim quặn đau từng cơn, nước mắt từ đâu rưng rưng chực trào, cơn chóng mặt ùa tới, nàng dần lịm đi trong tiếng gọi của mọi người.
Kỳ Duyên vội đưa nàng đến bệnh viện, không quên gọi cho ai kia:
- Alo... chị Hương! Chị Khuê ngất xỉu rồi! Bây giờ em đưa chị ấy đi bệnh viện.
Phạm Hương không khỏi lo lắng, hấp tấp:
- Tại sao lại xỉu?
- Sau khi đọc... bài báo của chị.
Cô đau lòng:
- Được rồi... chị biết rồi! Xong việc chị sẽ qua.
- Chị còn đợi xong việc mới qua à? - Một câu hỏi bất chợt.
-... - Cô im lặng.
- Em xin lỗi. Tùy chị - Kỳ Duyên cúp máy.
*CHIỀU HÔM ĐÓ*
Lan Khuê mở mắt, trần nhà trắng tinh, mùi thuốc men sộc vào mũi, nàng đang nằm trong bệnh viện. Gắng ngồi dậy.
- Lan Khuê! Từ từ, bác sĩ nói mày vẫn chưa khỏe hẳn đâu!
Lan Khuê không nói gì, tỉnh dậy làm gì chứ, để nàng ngủ nàng sẽ không cảm thấy đau đớn khi tỉnh dậy. Nhớ lại tấm hình đó, lại mếu máo nhăn nhó muốn khóc.
- Không tốt cho sức khỏe - Kỳ Duyên ngồi xuống trấn an.
- Sao chị ta có thể làm như vậy chứ?! - Úp mặt vào lòng bàn tay nức nỡ.
Kỳ Duyên đặt tay lên vai nàng:
- Hay tao gọi chị ấy...
- Không... tao không muốn gặp chị ta - Nàng bất chợt nói lớn.
Mọi người nhìn hai người họ.
Kỳ Duyên nói:
- Thôi vậy cũng được. Về thôi! Ở lâu nhà báo lại đến.
- Ừm - Nàng dịu đi một chút, cũng nghe lời đi về.
Kỳ Duyên chở nàng về đến nhà, không quên dặn dò:
- Mày ráng uống thuốc nghỉ ngơi đi, đừng lo nghĩ nhiều. Mày đừng có lo. Lo cho sức khỏe của mình. Cần gì gọi tao.
Nàng gật đầu.
Đóng cửa, nàng lủi thủi vào phòng. Cũng tối rồi! Nằm trên giường một mình lại muốn khóc. Nàng yêu cô đến chừng này rồi! Nàng mệt mỏi, nghe tin cô liền bị sốc mà ngất xỉu bỏ luôn cả buổi diễn quan trọng, có đáng không chứ? Cô chẳng lẽ không biết nàng yêu cô như thế nào mà nỡ phải bội tình cảm ấy. Cô lo chạy theo sự nổi tiếng, sự giàu có, tham vọng vĩ đại mà bất chấp cô người yêu bé nhỏ luôn đứng sau quan sát tất cả và từng ngày chùn bước khỏi cái tình yêu này! Nàng không chạy kịp cô, khoảng cách chúng ta quá xa, dù có yêu nhau, cách xa bao lâu, có quay về thì tất cả mọi thứ, thế giới này đều không chấp nhận chúng ta. Vậy thì biết đến khi nào mới có thể hạnh phúc?
(Ting toong ting toong)
- Lan Khuê à! - Tiếng cô nhỏ nhẹ như rót mật vào tai.
Nước mắt được dịp rơi mãnh liệt hơn. Chị còn đến đây làm gì chứ? Đến để nhắc nàng nhớ hôm qua chị ở cùng ai? Chị hôn ai à? Đôi môi đó đã không còn dành cho nàng nữa rồi!
Nàng không mở cửa.
Cô tự động bấm mật khẩu đi vào.
- Lan Khuê... - Chẳng mấy chốc cô đã đứng trước cửa phòng.
Lòng nặng trĩu nhìn cánh cửa phát ra những tiếng nấc của người cô yêu. Lần này cô sai thật rồi, cô không thể làm khác, cũng khổng thể rút lại lỗi lầm được, chỉ biết...
- Xin lỗi... chị xin lỗi, Lan Khuê! - Nước mắt chực trào, cánh cửa ấy lạnh lùng không mở cho cô.
Không thấy trả lời, cô tiếp, giọng bắt đầu run run:
- Chị yêu em! Chỉ có em thôi! Hãy hiểu cho chị, chị không muốn đâu! Sai lầm của chị, chị xin lỗi.
Tiếng thút thít bên trong rõ hơn càng làm cô thêm đau lòng, tay vịn lên cánh cửa:
- Chị sẽ chấm dứt chuyện này. Nó sẽ lắng xuống nhanh thôi...
Nàng nói:
- Vì chị... mà buổi diễn của tôi phải trì hoãn. Vì chị... phản bội tôi. Nếu chị yêu sự nổi tiếng đến vậy... thì... mình chia tay đi.
Một câu nói nhẹ tênh, cô chừng hửng. Trố mắt thật to, vuốt dọc cánh cửa:
- Đừng nói vậy! - Rồi chẳng biết nói gì hơn.
- Chị khác xưa rồi Phạm Hương. Chắc... mình thật sự không hợp nhau. Em không hợp làm người yêu chị trong showbiz này. Chị đi đi.
Nước mắt trào trên má, cô khóc nhưng vẫn gắng bình tĩnh nói:
- Chị không thể mất em được... Lan Khuê...
- Chị đã có sự nổi tiếng rồi! Chị không còn cần em nữa... chị về đi.
Phạm Hương đập thùm thụp vào tim mình, cô đã làm gì với người mình yêu thế này? Tất cả là do cô, tại cô. Em là người duy nhất cô không thể thay thế bất kì ai, là người cô yêu đến tận xương tủy. Cô đã quá ích kỉ rồi sao? Chỉ nghĩ cho bản thân. Bây giờ đổi người cô yêu lấy sự nổi tiếng, đến khi đã thỏa mãn muốn rút lại đã không còn kịp nữa rồi!
*SÁNG HÔM SAU*
Cô tỉnh dậy trên một chiếc giường lớn. Ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh. Cô biết hôm qua không phải mơ, đó là sự thật, sự thật là cô và nàng đã chia tay. Cô không cam lòng để vuột mất em. Cô vội thay đồ sang nhà nàng thì lại bị quản lý Mai Ngô giật lại:
- Chị định đi đâu? Hôm nay nhiều việc lắm! Sau hôm qua lịch em sắp mỏi tay luôn á! Mau đi thôi! - Mai Ngô tươi tắn dắt tay cô đi.
END CHAP 53.

Đến Khi Nào? (Hương Khuê) [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ