Lệ Hằng khó hiểu nhăn mày quay sang nhìn chầm chầm vào Phạm Hương:
- Có thật không? - Như tra khảo.
- Tao không biết - Đỏ mặt trả lời.
- Chứ người đó là ai? - Cậu.
- Là một em năm nhất.
- Mới gặp sáng nay á? - Cậu lại ngạc nhiên, thích từ cái nhìn đầu tiên à?
- Ờ.
- Là con gái? - Hương Giang.
- Đ... đúng - Ngập ngừng.
- Mày không cần phải ngại, bình thường thôi! - Hương Giang nói cho không khí được giãn ra đôi chút.
- Mày gặp em đó hồi nào? - Chị tiếp.
- Hồi sáng lúc ở hội trường - Tuy đã bớt căng thẳng một chút, nhưng cô vẫn còn e thẹn vì đây là lần đầu cô kể về người đầu tiên cô để ý.
- Có cảm giác giác gì không? - Lệ Hằng dường như rất háo hức với đề tài này.
- Ngay từ lần đầu nhìn thấy em ấy, tao thấy tim mình đập nhanh không kiểm soát, thấy em ấy rất đặc biệt, lúc nào cũng nhớ đến em ấy. Đây là lần đầu tao có cảm giác này!
- OHHHHHH...... - Cậu và chị bất ngờ kéo dài một tiếng.
- Phạm Hương nay biết yêu má ôi! - Lệ Hằng giả bộ quay sang nói với Hương Giang chọc cô.
- Ồi ôi! Tim biết rung động rồi nha! Mai mốt đừng có nói người ta lạc hậu không biết yêu là gì nữa nha má! HAHAHAHA..... - Chị trả lời Lệ Hằng rồi cười toe toét.
- Bây thôi đi! Chọc hoài! - Cô vẫn nhẹ nhàng từ tốn.
- Ghê quá! Nay hiền vậy? - Cậu lạ lẫm.
- Người ta biết yêu rồi! Phải nhẹ nhàng lại thôi! HÁ HÁ HÁ...... - Hương Giang chọt thêm một câu.
- Ủa vậy là yêu á hả? - Cô còn ngây thơ.
- CHỨ GÌ NỮA?! - Cậu và chị đồng thanh hét lớn vào mặt cô.
- Sao? Có cần giúp gì không? - Lệ Hằng mặt gian xảo.
- Hơ hơ... giúp gì? - Cô sợ toát mồ hôi với dáng vẻ đó của cậu, ngợ ra ý cậu muốn nói nhưng hỏi lại cho chắc.
- Giúp làm quen cho nè! - Cậu hí hửng.
- Thôi không cần đâu! Tao tự lo - Cô có cảm giác nguy hiểm với con người này quá.
- Được, có gì cứ nói, tụi tao sẽ giúp mày có được mối tình đầu.
*Cùng lúc đó*
Một căn biệt thự lớn ở ngoại ô, nơi tách biệt với thành phố ồn ào. Một căn biệt thự đáng mơ ước của biết bao nhiêu người, nó to và rộng, lại đẹp, được thiết kế hiện đại nhiều tiện nghi. Được sơn theo tông màu xám đen và trắng, càng làm tôn thêm vẻ sang chảnh. Cánh cổng to đùng sơn màu đen với nhiều họa tiết bắt mắt, còn có cả sân vườn rất rộng, còn cả hồ bơi lớn trăm mét.
Nhưng vẻ ngoài là thế, lúc nào cũng tốt đẹp, còn bên trong thì sao? Chẳng ai biết bên trong căn biệt thự ấy có gì, rất ít người lui tới đây, cũng rất ít người được vào bên trong căn nhà, nơi đây lại tách biệt thành phố nên rất ít dân cư, họ không quan tâm đến căn biệt thự lạnh lẽo này! Quanh năm suốt tháng chẳng ai lui tới. Căn biệt thự này lúc nào cũng vậy! Lúc nào cũng tối đèn, lâu lâu mới có vài ánh đèn phòng ở tầng hai căn biệt thự. Chủ nhân căn biệt thự là một gia đình gồm ba người sống trong một nhà. Nhìn căn biệt thự cũng đủ biết gia thế họ như thế nào! Ông chồng làm Chủ tịch của một công ti lớn của Việt Nam, còn bà vợ thì là doanh nhân giàu nhất Việt Nam. Bảo sao gia đình họ không giàu? Còn người con thì sao? Ấy là một người con gái tuổi mới lớn, vừa mới lên Đại học. Người con gái ấy ngày nào cũng đi đi về về căn nhà ấy, chiều nào cũng vậy! Còn ba mẹ nàng, lần cuối hàng xóm nhìn thấy ba mẹ nàng ấy bước vào nhà là từ hai tháng trước. Họ liên tục về rồi lại đi, họ rất bận rộn với công việc riêng mình. Đứa con ấy hằng ngày chiều tối đều bước vào cổng căn biệt thự ấy, nàng ấy như đang sống một mình trong căn biệt thự lớn. Những sinh hoạt của nàng rất bình thường như chẳng có gì! Nàng vẫn đi học, đi về, đi chơi, tưới cây hay chăm sóc nhà cửa. Nhưng thật cô đơn, chỉ có một người ở một mình trong một nơi rộng lớn. Không biết nàng có cảm thấy mình lạc lõng trong chính ngồi nhà của mình?
Lan Khuê hiện đang ngồi đọc sách trong phòng riêng. Đang thật tập trung. Thì...
(Cạch)
Là tiếng mở cửa dưới nhà. Lan Khuê dường như đã biết đó là ai rồi! Nàng bước xuống cầu thang.
Ông Trần và bà Trần cầm hai cái vali bước vào nhà, ngồi xuống ghế sofa nhắm mắt nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài mệt mỏi. Nàng khẽ gọi:
- Hai người đã về! - Ánh mắt lạnh lùng, họ cứ hai hay ba tháng về một lần, nàng chẳng còn lạ lẫm gì nữa! Sáng mai họ sẽ lại đi ngay.
- Ừ con - Bà Trần nhẹ nhàng.
- Ba nghe nói con đăng kí ở kí túc xá? - Ông ngồi dậy nghiêm túc.
Nàng bước đến ghế sofa đối diện hai người họ, trả lời:
- Dạ thưa ba - Nàng cúi đầu.
- Con hủy đăng kí ngay - Ông Trần.
END CHAP 6.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đến Khi Nào? (Hương Khuê) [Bách Hợp]
FanfictionĐây là tác phẩm thứ hai mình viết về Hương Khuê. Tác phẩm này có rất nhiều sai sót nên mình cũng mong các bạn bỏ qua cho mình. Mình chưa có kinh nghiệm viết tác phẩm nên vẫn còn nhiều sai sót. Nên mình mong có thể nhận được nhưng lời góp ý từ các bạ...