- Mọi người bình tĩnh lại - Tiếng một người đàn ông ngồi ở vị trí trung tâm.
Tất cả đều im lặng nghe ông nói tiếp:
- Theo tôi thấy, tình hình như vậy... cũng tốt - Ông mỉm cười nhẹ nhõm.
Tất cả quay ra khó hiểu xì xầm.
- Nghe tôi nói đây! Có vẻ thông tin này thật sự đang rất hot. Tôi thấy phản ứng cư dân mạng lại rất tích cực ủng hộ. Vậy vấn đề không có gì đáng lo ngại cả. Chi bằng ta tiếp tục đẩy nó lên, tạo một scandal thật sự sẽ giúp Phạm Hương nổi tiếng nhanh chóng.
Các cổ đông ngồi xung quanh dần gật gù tỏ vẻ đồng tình.
- Không được - Cô đứng bật dậy.
- Sao lại không? Nó sẽ giúp cô nổi tiếng hơn, mà cô còn được thoải mái tiếp xúc với Thái Hà.
- Không được, chúng tôi không có quan hệ gì cả, chỉ mới gặp sao có thể...
- Không được cũng phải được. Cô không thấy mình gây rắc rối cho công ty rồi sao? Bây giờ cô phải sửa bằng cách phải đóng giả hai người đang quen nhau. Rõ chưa?
Cô hối lỗi mà im lặng.
- Được rồi! Mai Ngô, tôi giao cho cô gọi cho bên Thái Hà gặp tôi bàn bạc. Còn lại gọi thông báo xác nhận thông tin Phạm Hương và Thái Hà đang yêu nhau.
Xong xuôi mọi người tan hợp, riêng cô còn ngồi đó, gương mặt rầu rỉ, chóng tay lên bàn xoa lấy vầng trán mình:
-"Chị phải làm gì đây?".
Mai Ngô bên cạnh:
- Chị à! Chị chịu đựng một thời gian đi, một lúc nào đó chuyện lắng xuống là xong. Không còn cách nào khác, em nghĩ chị nên về nói lại với chị Khuê, chị ấy sẽ hiểu thôi!
- Em thì hiểu gì chứ! - Cô bỏ đi.
Phạm Hương tự lái xe về nhà.
Hiện tại đã đứng trước cửa nhà nàng cúi đầu không dám gõ cửa, không biết hôm nay nàng có đi làm không?!
Dùng hết can đảm gõ cửa, không thấy hồi âm, cô tự mở mật khẩu đi vào đóng cửa lại. Tiến vào trong, phòng khách không có. Cô vào phòng nàng, nhìn quanh, không thấy. Cô đột nhiên nghe tiếng động, nhìn xung quanh kĩ hơn. Ở một góc tường, nàng đang ngồi đó cúi mặt như đang ngủ, nhưng cô vẫn còn nghe tiếng khóc.
Phạm Hương chạy đến, ngồi xuống.
- Lan Khuê!
Nghe giọng nói quen thuộc, nàng rút người lại.
Cô chạm khẽ vào cánh tay nàng.
- Đừng có đụng vào tôi.
Cô rưng rưng đau đớn, từ sáng giờ nàng luôn như vậy sao?
- C... chị thực sự xin lỗi em. Chị không cố ý - Cô xin lỗi lần này, cũng là xin lỗi cho chuyện tương lai sắp xảy đến cho dù nàng chưa biết.
Cô ôm lấy nàng trong tư thế quỳ ôm lấy tấm thân nàng đang cuộn tròn.
- BUÔNG TÔI RA! - Nàng hét lên.
Cô giật mình tự trách bản thân, nàng giận thật rồi! Cô thật sự hối hận, tự cảm thấy chuyện lần này không đơn giản.
- Chị xin lỗi em, Lan Khuê à! - Cô nhẹ nhàng ôm lấy nàng.
Lần này nàng không hét lên, tiếng thút thít lớn dần, sau đó vùi mình vào lồng ngực cô.
- Đừng khóc nữa! Chị đau lòng lắm!
- Vậy... sao... lại làm như vậy? - Nàng nói trong tiếng nấc.
- Chuyện đó ngoài ý muốn, chị không làm gì sai với em cả. Hãy tin chị đi.
- Không có... lần sau... nữa! Chị hãy chấm dứt chuyện này đi! E... em không muốn... nhìn thấy chị... với cô ta... nữa! - Nàng ngước lên nhìn cô mắt long lanh.
- C... chị... chị - Cô không thể hứa được.
- Sao lại không hứa?
- Chị... chị... em đói không... chị ra nấu gì đó!
Nàng cũng gạt đi muộn phiền ra ngoài cùng cô.
Ăn uống xong, cô lại nói:
- Em nghỉ một ngày đi. Chị lên công ty đây! - Cô khoác chiếc áo khoác lên.
- Mấy giờ chị về?
- Khuya lắm! Em cứ ngủ đi. Tối nay chị sẽ qua.
- Dạ.
Ngồi đó, lại trở về trạng thái cũ, chán nản, cô đơn.
Cô lên công ty gặp riêng giám đốc.
- Phạm Hương, em đã suy nghĩ chưa? - Ông tổng giám đốc nói.
- Em... em... - Cô ấp úng không biết sao.
- Giờ báo chí đang rần rần như vậy! Không thể dập tắt được hết. Ta thừa cơ hội này đẩy tiếng tăm em lên, cũng có phải tin đồn xấu gì đâu mà em phải lo. Bên mình đã liên hệ với bên họ rồi, Thái Hà cũng đã đồng ý, một phần để giúp đỡ em, cũng một phần muốn đẩy tiếng tăm công ty cô ấy lên, đôi bên cùng có lợi - Ông ra sức thuyết phục.
- Nhưng... em không thể.
- Sao lại không thể? Chính em gây ra, em phải chịu, cho dù có bất kì lí do nào đi chăng nữa, em vẫn phải làm cho tôi. Cũng đừng lo quá! Tin đồn này chỉ cứu vớt em khỏi cảnh này thôi! Một thời gian sau nó sẽ lắng xuống, sẽ coi như không có gì xảy ra. Em cứ yên tâm làm theo ý tôi.
Cô im lặng.
*TỐI*
- Chị về rồi! - Nàng hớn hở bật dậy khỏi ghế ở phòng khách.
Mọi muộn phiền tan đi hết, cô không được để lộ cho nàng biết mình đang cảm thấy có lỗi như thế nào.
Cô đến bên ôm nàng vào lòng mà hít thở thật sâu.
- Chị vào tắm rửa rồi đi ngủ.
- Ừm - Cô rời ra với một nụ cười ấm áp.
Cô tắm rửa xong.
Ra giường đã thấy nàng nằm nhắm mắt, chắc đã ngủ rồi!
Cô ôm lấy nàng vào lòng, đắp chăn lại.
Khẽ vuốt vài lọn tóc trên má nàng, nàng ôm lấy cô thật chặt để giữ lấy hơi ấm này.
(Reng reng reng)
END CHAP 48.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đến Khi Nào? (Hương Khuê) [Bách Hợp]
FanfictionĐây là tác phẩm thứ hai mình viết về Hương Khuê. Tác phẩm này có rất nhiều sai sót nên mình cũng mong các bạn bỏ qua cho mình. Mình chưa có kinh nghiệm viết tác phẩm nên vẫn còn nhiều sai sót. Nên mình mong có thể nhận được nhưng lời góp ý từ các bạ...