Chap 23

215 14 0
                                    

- Nói chung đừng có dính dáng gì với con nhỏ đó! - Thanh Hằng.
- Nhất là không được gây thù với Cao Thái Hà - Hương Giang từ đâu đi tới.
- Nãy giờ sao tao thấy mày mất tiêu? - Lệ Hằng cũng đi tới chỗ chị.
- Tao đi tắm kiếm tao làm gì?
- Rủ chơi chứ gì! Chứ con Hương nay căng quá! Rủ chơi không được. Hay tao với mày đi chơi đi?!
- OK, được đó! Đi đi.
Nói rồi cả hai người khoác vai nhau bỏ đi ra khỏi phòng.
Ba người ở lại nhìn theo lắc đầu. Đang trong tình huống gì mà hai người đó còn tung tăng đi chơi. Mất hứng hết sức.
*Chủ nhật*
Giờ đã là 18 giờ rồi! Cô và nàng quyết định sẽ đi đến nơi đã hẹn. Cô sẽ giữ chuyện này để tự mình giải quyết.
18 giờ 30 phút, có tiếng chuông cửa:
- Chị xong rồi chứ? - Nàng đứng trước cửa.
- Chị xong rồi! Mình đi nhé! - Cô cười.
Trên xe cô chở. Lan Khuê đang rất ngại ngùng vì lần đầu tiên ngồi với cô. Không dám đụng cô dù chỉ một chút, cứ ngồi thụt phía sau.
- Sẽ nguy hiểm lắm! Chị sẽ vào chung với em - Cô lên tiếng.
- Dạ đừng. Chị đợi ở ngoài em vào được rồi! - Nàng cười trừ.
- Không được. Lỡ tụi nó làm gì thì sao? - Cô phản đối.
- Họ hẹn em chứ đâu hẹn chị. Em sợ sẽ liên lụy đến chị... - Nàng nói ra lời thật lòng.
Một dòng ấm áp chạy qua tim. Nàng đang lo lắng cho cô.
- Chị không sao! Chị sẽ bảo vệ em - Cô nói rồi phóng ga chạy thật nhanh.
Đến nơi, nơi này đúng là vắng. Lại là một ngôi nhà hoang cũ kĩ. Cảnh này quen lắm! Trên phim hay thấy. Và kịch bản có thể vẫn vậy! Thế nào cũng sẽ có cảnh tra tấn đánh đập như trong phim. Phạm Hương lại càng lo lắng.
Gần bước vào bên trong, nàng đưa tay cản cô lại:
- Em vào được rồi!
Cô mở miệng định nói gì đó. Nhưng thôi, cô sẽ ở ngoài túc trực chờ nàng.
Lan Khuê cười trấn an rồi vào bên trong. Trong này hoàn toàn trống vắng, không người, lại tối. Nàng đứng giữa không gian lặng lẽ, nhìn quanh chẳng thấy ai. Có vẻ sợ hãi vì ở đây lạnh, gió cứ vù vù làm nàng có hơi sợ.
- Chào! - Có tiếng người.
Nàng liền quay lại, là Cao Thái Hà.
- Chị hẹn tôi sao? - Lan Khuê hỏi.
- Đúng đó đàn em. Em tới hơi sớm. Còn tận 5 phút nữa mới đến giờ mà! - Cô ta cười.
- Vào vấn đề chính đi. Hẹn tôi làm gì? - Nàng cố mạnh mẽ, không để cô ta thấy mình đang sợ hãi tới mức nào.
- Ưmmm... chị muốn nói gì nhỉ? Quên rồi - Cô ta đùa nàng.
- Nói nhanh đi. Không có chuyện gì thì tôi về - Nàng không muốn tiếp tục ở đây nữa!
- Khoan đã em gái. Chị chỉ đùa chút thôi mà. Đừng vội - Cô ta làm bộ xoa dịu.
- Nói gì nói nhanh đi.
- Cái cô bạn của em có đi cùng không nhỉ? - Cô ta đang thăm dò. Nếu có Phạm Hương đi cùng thì sẽ hơi khó cho cô ta, vì cô ta cảm nhận Phạm Hương chính là rào cản lớn nhất.
Nàng đi có hơi rụt rè:
- Kh... không.
- Ohhh... vậy tốt rồi! Ra đây - Cô ta hô một tiếng.
Liền có 5 người bước ra. Nàng đoán đó là sinh viên trường mình.
- Nhiêu đây là đủ rồi em nhỉ? - Cô ta cười giả tạo.
Rồi cô ta nghiêm mặt phất tay.
5 người lập tức lao đến. Hai người cầm tay nàng giữ chặt, ba người kia liên tục nắm tóc, tát vào mặt nàng.
- Hahahaha....... ĐÓ LÀ HẬU QUẢ KHI ĐỤNG ĐẾN CAO THÁI HÀ NÀY! - Cô ta cười hả hê.
- BUÔNG RA - Từ đâu cô đứng từ xa hét lớn.
Năm người kia dừng tay nhìn cô.
- Tụi bây làm gì vậy? Tiếp tục đi chứ! - Thái Hà càng thúc đẩy.
- Tao nói tụi bây bỏ ra - Cô càng tức giận.
Cô ta ra hiệu dừng lại, rồi bước tới bên cạnh cô:
- Em gái à! Tụi chị lớn hơn em đó! Xưng mày tao là hỗn đó em - Cô ta đối diện cô nhấn mạnh.
- Tao không cần biết. Mày buông Lan Khuê ra. Còn không thì tao xử hết 6 đứa tụi bây - Cô chắc nịch.
- Gì??? 2 chọi 6 sao? Hừm... chị nghĩ em không đủ sức đâu! - Cô ta tạch lưỡi xem thường.
- Đúng rồi! Tao đâu có đủ sức - Cô cười nhếch mép.
Ngay lập tức cô hất chân đạp một phát vào bụng. Cô ta ngã lăn ra đất ôm bụng nhăn mặt, gắng gượng:
- Mày dám đánh tao?!
- Sao không dám? - Cô nhếch chân mày một cái hỏi ngược lại.
Làm cô ta tức điên lên:
- Đập nó cho TAOOO... - Cô ta hét lên ra lệnh.
4 người liền xông tới, cô rất nhẹ nhàng đi tới chỗ nàng, 4 người lần lượt được cô xử lí bằng một cú đá, một nắm đấm, một cái nắm đầu quăng đi, một cái đạp bụng. Tất cả đều bị cô xử lí trong vòng một nốt nhạc đến nổi không còn đứng dậy nổi. Đến người cuối cùng vẫn giữ chặt lấy nàng, cô đến đứng đối diện:
- Còn mày thôi đấy! - Cô nói để cô ta tự biết buông nàng ra.
Cô ta có hơi lung lay nhưng vẫn nhất quyết giữ chặt nàng trong tay:
- Mày mà dám đụng tới tao. Thì đừng trách - Cô ta nghiến răng giật tóc nàng ngửa ra sau vô cùng đau đớn.
Cô giở vẻ khinh thường:
- Bọn tép riêu như tụi mày đòi hăm dọa tao sao? Hửm?
- Nhưng người còn trong tay. Để tao coi mày làm gì?
END CHAP 23.

Đến Khi Nào? (Hương Khuê) [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ