Chap 46

192 9 0
                                    

- Chị sẽ bên cạnh em nhiều hơn, em muốn gì chị cũng làm cho em! Đừng giận chị nữa!
- Chị nói thật?
- Thật.
Nàng ôm chầm lấy cô, nỗi nhớ của nàng bùng phát. Nàng nhớ cô biết chừng nào!
- Em nhớ chị!
Cô mỉm cười nhẹ nhõm ôm lấy nàng:
- Chị cũng nhớ em!
Nàng buông ra, nắm lấy tay cô đi vào trong, đóng sầm cửa lại. Ghì cô vào tường, ánh mắt ma mị đầy câu dẫn:
- Em yêu chị!
- Chị cũng yêu em! - Cô hơi bất ngờ với tư thế bất động.
- Vậy yêu em đi! - Nàng liền bám chặt lấy thân người cô, ghì chặt đôi môi mỏng.
Ngón tay nàng từ từ miết lấy chiếc nút áo sơ mi của cô. Cô cuồng nhiệt hiểu ý cũng đáp lại. Dứt ra, cô bế nàng lên giường, hôn lấy đôi môi mấp máy. Dục vọng tràn đầy thân thể. Cởi phăng chiếc áo sơ mi, cô lột áo nàng, bất cứ những thứ vướng víu dần được trút bỏ. Đêm đó là một đêm dài.
Sáng mai, cô tỉnh dậy cũng đã 7 giờ 30, lật đật chạy về nhà, chỉ kịp để lại tờ note vì thấy nàng ngủ ngon quá không dám kêu.
Khi nàng tỉnh dậy, chỉ thấy tờ note đầu giường:"Chị phải đi đây! Hôm nay ở nhà nghỉ ngơi đi nhé! Em không đi lại được liền đâu!".
Thấy câu cuối, nàng trở mình, cơn ê ẩm ập tới:
- Ashh... - Rên lên một tiếng đau đớn.
Lan Khuê vừa đau vừa giận, mới sáng sớm còn không kịp nhìn mặt cô đã đi mất, huống hồ hôm qua còn hăng say như vậy, nàng đau không thể đi lại được. Ở nhà một mình biết làm sao đây?
Cả ngày nàng đều ở nhà, chỉ còn hơi đau nhứt một tí. Đến chiều, đợi mãi chẳng thấy cô đâu! Thì có cuộc gọi tới:
- Lan Khuê à! - Nghe giọng hớn hở lắm!
- Chị về xem chị đã làm gì với em đây này! - Nàng cau có.
- Hì hì... xin lỗi mà! Chị hơi quá tay, em thấy đỡ hơn chứ? Ăn uống sao hở? Có đi làm không đó?
- Em nghe lời chị nghỉ làm một bữa, ăn uống bình thường, nhưng thiếu cái là...
- Là gì? - Cô liền lo lắng cho cô người yêu bé nhỏ.
- Thiếu chị.
- Ew ơi cô ơi! Học đâu ra cái thói nói chuyện thả thính thế này?! Hở?
- Thật đó! Về sớm với em đi!
- Chị sẽ về sớm. Chị ăn với đối tác lát về, em ăn cơm trước đi nhé! - Cô nói rồi cúp máy.
Nàng chưa kịp hỏi gì!
Còn bên Phạm Hương hiện tại, cô đã có mặt ở trước nhà hàng.
- Chị vào đi, khi nào về gọi em đến đón - Mai Ngô.
- Ok.
Cô nói rồi bước vào trong.
Cô tìm kiếm, lướt mắt thấy một cô gái vẻ sang trọng ngồi nhìn ngoài thành phố từ trên cao, nhìn có vẻ quen mắt lắm! Cô đến gần, cô ta quay lại với nụ cười:
- Chào chị! Lâu rồi không gặp! - Là Cao Thái Hà.
Phạm Hương giật mình.
- Còn không ngồi xuống đi - Giọng cô ta đều đều.
Chính cô cũng thấy lạ, nhìn cô ta nay có vẻ hiền hòa hơn nhiều.
- Cô... sao lại... - Cô ấp úng.
- Em là giám đốc TH, Cao Thái Hà - Cô ta đưa tay về phía trước.
Cô cũng bắt tay lại:
- Ờh... ừm... chào!
- Đừng lo, em chỉ muốn hợp tác với chị thôi!
- Ừm - Chuyện cũ đã qua, cô cũng chẳng làm khó dễ ai cả.
Gọi đồ ăn ra, hai người vừa ăn vừa bàn chuyện công việc:
- Chị hãy kí hợp đồng quảng cáo cho công ty em. Chị có thể suy nghĩ thêm, hẹn bữa khác mình kí hợp đồng cũng được - Thái Hà mỉm cười.
Cô cảm giác như cô ta đã khác xưa nhiều rồi! Không còn cái tính bướng bĩnh hay chọc ghẹo người khác nữa!
- Ừm, không làm mất thời gian, chị có thể kí liền ngay bây giờ.
- Được - Cô ta vẻ vui mừng lấy hợp đồng ra.
Cô kí kết vào đó.
Cả hai cùng ra về, Thái Hà mở lời:
- Cũng tối rồi! Để em cho chị quá giang!
- Cảm ơn em, không cần vậy đâu!
- Có gì đâu! Đừng lo - Cô ta nói với nụ cười trấn an.
- Vậy phiền em!
Cô cũng lên xe để cô ta đưa về.
Về đến trước khu chung cư, cô bước xuống, cô ta cũng xuống theo:
- Chị ở chung cư này sao?
- Ừm.
- Trùng hợp quá! Em cũng ở đây, em ở chung cư 419
- Chị ở 409 - Phạm Hương cảm thấy thoải mái với Thái Hà hơn nhiều.
- Ohh... mình cùng tầng đó nha!
Phạm Hương gật đầu cười.
- Vậy chị đợi em đỗ xe rồi mình cùng lên.
- Ok.
Đỗ xe xong, cô cùng em lên nhà. Phạm Hương chu đáo lên cùng Thái Hà lên nhà.
- Chị vào nhà uống nước với em nhé!
- Thôi! Tối rồi chị về - Cô mỉm cười tiếc nuối.
- Ừm, vậy chị về.
- Ừm.
Cô nói rồi quay lưng về. Đâu biết có người đã chứng kiến tất cả.
Cô về nhà trong vui vẻ, xem ra Thái Hà đã không còn như trước, vậy cũng tốt.
Mở cửa, nhà không có nàng. Cô tìm xung quanh cũng không có, lát tìm nàng tiếp vậy. Cô tắm rửa xong, cũng nhớ nàng, qua căn đối diện tìm.
(Ting toong)
Lan Khuê ra mở cửa:
- Chị về rồi sao? - Mặt hầm hầm.
- Òhh... chị mệt lắm nè! Em cũng mệt sao? Vào ngủ thôi! - Cô ôm lấy nàng đi vào trong đóng cửa.
Nàng gạt tay cô ra:
- Chị đi với ai? - Ánh mắt đâm thẳng vào cô.
- Chị vừa đi gặp đối tác về! - Cô vẫn tỉnh bơ.
- Là ai?
- Ừm... giám đốc TH - Cô bắt đầu cảm thấy không ổn.
- Tại sao lại là cô ta?
END CHAP 46.

Đến Khi Nào? (Hương Khuê) [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ