Chap 13

220 9 0
                                    

Sáng hôm sau, cô, cậu và chị cùng rời khỏi phòng cùng di chuyển đến khu Diễn viên học.
Cả ba cứ im lặng đi, chẳng ai nói tiếng nào! Mọi ngày chị với cậu sung lắm mà! Sao giờ lại im ắng đến lạ? Mặt còn vẻ nghiêm túc.
- Hương! Mày thích Lan Khuê đúng không? - Hương Giang.
Cô nhìn chị ngạc nhiên, sao tự nhiên lại hỏi vậy?
- Có chuyện gì sao? - Cô nhìn chị rồi nhìn cậu e ngại.
- Mày trả lời tao đi! - Chị tiếp, cậu liếc nhìn cô mong chờ câu trả lời.
- Ờ - Cô nhẹ cúi đầu, chắc cô đã làm lỗi gì với họ rồi!
- Yeahhh! Một trăm ngàn đê! - Chị liền vui mừng nhảy cẩn lên đưa tay đòi tiền cậu.
Lệ Hằng liền nhăn mặt khó coi:
- Haizzzz.... - Đưa tay móc bóp đưa tiền.
- Há há... tự nhiên khi không có một trăm ngàn - Chị vui mừng khôn siết, tay nhét tờ một trăm ngàn ra vẻ sang chảnh, hất cao đầu.
- B... bây đang... làm gì đó? - Cô đang không tin chuyện gì đang xảy ra.
- Thì cá cược chứ làm gì? - Hương Giang nhìn cô mặt tỉnh bơ.
- Oái con này! - Cậu liền huýt tay chị nhăn mặt.
Chị liền ngợ ra:
- Chết rồi! - Cúi mặt.
- Bây dám đem chuyện tình cảm tao ra cá cược á? - Cô làm mặt tức giận chỉ vào hai người họ.
- Ai biết đâu? Giỡn chơi thôi mà! Với lại tao cũng mất một trăm ngàn rồi! - Lệ Hằng.
- Mày còn nói... - Cô đưa tay thành nắm đấm.
- Vậy thôi! Đã mất một trăm ngàn rồi còn bị chửi - Cậu nói nhỏ.
- Hứ! Còn mày? Có gì để biện minh không? - Cô khoanh tay uy nghiêm.
- Không. Mày chửi gì chửi đi! Tao có một trăm ngàn là được rồi! - Chị cúi mặt nói theo bản năng.
Cô điên lên, không nói nữa! Quay gót đi luôn.
Hai người nhìn nhau rồi tự chạy theo năn nỉ:
- Hương~ chỉ là giỡn chơi thôi mà! Bạn bè không hà! Với mày cho tụi tao biết mày thích Lan Khuê thì cũng có mất mát gì đâu! - Lệ Hằng cầu xin.
Phạm Hương vờ không quan tâm, vẫn đi nghiêm túc.
- Ahhh... chị Hương! - Là Kì Duyên, Minh Tú và cả Lan Khuê đang tiến tới.
- Chào mấy em! - Cô nhìn ba người họ rồi quay nhìn Lan Khuê.
Lan Khuê chỉ gật đầu chào nhẹ.
Cùng lúc đó, cậu và chị cũng đi tới, hai người mở to mắt ngạc nhiên, là Lan Khuê, mới nhắc đã thấy.
- Chào hai chị! - Kì Duyên cũng lễ phép.
- Ờ! Chào - Hai người đồng thanh nhìn nàng rồi tới cô.
- Mấy chị đi học sao? - Kì Duyên vui vẻ.
Cô chẳng nói gì, vì cô đang giận hai người kia.
- Ơ... ờ ờ... đúng rồi! - Lệ Hằng và Hương Giang nói giả bộ đến khoác vai cô thân thiết như không có gì xảy ra.
Cô vẻ mặt khó chịu nhưng vẫn để yên không đáp lại cái khoác vai.
- Ơ dạ! Không biết chút nữa học xong chúng ta có thể đi ăn trưa không nhỉ? - Kì Duyên.
- Được... được chứ! - Hương Giang vui vẻ.
- Vậy hẹn mọi người 12 giờ ở căn tin nhé! - Kì Duyên mừng quýnh.
Rồi quay lưng đi, nhưng:
- Khoan đã! Lan Khuê đi chứ? - Cậu hỏi với theo.
- Dạ đương nhiên rồi! - Lan Khuê nở nụ cười nhẹ nhàng.
Cô nhìn theo ngơ ngác, nụ cười ấy làm cô tan chảy trong phút chốc, thật làm cô xao xuyến.
- Oh yeah! Vậy thì tốt - Lệ Hằng thích thú gật đầu.
Lan Khuê nghe vậy rồi cũng gật đầu mỉm cười quay đi.
- Nè! Sắp được đi ăn với người mình thích đó! - Hương Giang nhìn Lệ Hằng nói nhưng thực chất để cô nghe.
- Đúng rồi! Thích lắm luôn ớ! - Cậu e ấp nắm tay lại lắc lắc chu môi ngụ ý muốn chọc cô.
- Chội ôi! Nhìn theo người ta hoài luôn kìa! - Cậu nhìn theo nàng.
Cô bừng tỉnh:
- TỤI BÂY!!! - Rồi phóng theo rượt đuổi hai người ấy chạy thụt mạng.
Cậu và chị ráng chạy nhanh vào lớp, cô đằng sau chạy theo. Thì bỗng nhiên tới trước cửa, hai người bất ngờ dừng lại.
- Hahaha, cuối cùng cũng dừng lại hả? Chịu thua rồi hả? - Cô chạy đằng sau tới hả hê tít mắt, tay nắm lấy áo hai người ấy.
Cười cho đã rồi mở mắt ra thì:
- Dạ chào cô! - Mặt liền xịu xuống, là cô Mỹ Tâm đang đứng đó.
- Trễ 1 phút 49 giây! - Giáo sư nhìn ba người không hài lòng.
- Xuống phòng Giám thị xin giấy vào lớp! - Giáo sư nói rồi trở lại vào bài học, không đoái hoài gì nữa!
Ba người lặng lẽ rời đi.
- Tự nhiên vô trễ! - Cô than thở.
- Tại mày chứ ai! - Cậu và chị đồng thanh.
- Sao tại tao? - Cô hất mặt thách thức.
- Mày không giận thì tụi tao đâu phải năn nỉ, vì thế mất thời gian là do mày! - Chị phân tích.
- Chứ bây kiếm chuyện... - Cô.
- Nói chung là tại mày! Hết - Cậu nói rồi khoanh tay ngước  mặt đi thẳng, chị thấy vậy cũng làm theo.
- Nhưng là tụi bây chọc tao chứ bộ. Vậy là tại tụi bây mới đúng chứ! - Cô chạy theo minh oan cho mình.
Nhưng hai người kia vẫn im lặng mặt không quan tâm đi nhanh.
-"Ơ mà sao mình phải giải thích? Ngu quá!" - Tự nghĩ tự trách mình.
Lên đến phòng, ba người bước vào, mới đầu năm đã bước vào đây, có khi nào cả năm sẽ phải tới đây thường xuyên không?
Thì gặp cô Giám thị:
- Các em có việc gì? - Cô hiền hòa.
- Dạ tụi em muốn xin giấy vào lớp - Cả ba khép nép.
- Các em là những người đầu tiên xuống phòng Giám thị xin giấy vào lớp đó - Cô cười.
Họ tự biết nhục nhã, vậy là trong trường họ là người đầu tiên đi trễ. Là người 'mở hàng' cho sấp giấy vào lớp kia.
END CHAP 13.

Đến Khi Nào? (Hương Khuê) [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ