Bắt đầu vào năm học mới, tính từ lúc mới vào học năm hai đến nay cũng đã được hai tuần.
Bây giờ là 18 giờ rồi! Ngồi một mình trong phòng. Chẳng ai ở đây cả. Chỉ có mình Phạm Hương này ngồi dưới ánh đèn kia đơn độc. Tự ngồi suy nghĩ bâng quơ. Mấy người ấy đi đâu giờ chưa về, có người còn đi làm. Chẳng có ai ở đây ngoài cô cả.
Đầu óc trống rỗng, nhìn rồi suy nghĩ. Tự động trong đầu lại hiện lên hình bóng nàng. Cô và nàng đến nay cũng vẫn chưa được gọi là bạn! Chỉ khi cần thiết mới nói với nhau được vài câu. Nàng thật sự khó gần, nàng chẳng mấy quan tâm đến cô nên cô có chút hụt hẫng. Nhưng trong lòng cô tình cảm đối với nàng ngày một lớn, không còn có thể mãi che giấu. Như những khi tự mỉm cười khi nhìn thấy nàng, tự ngắm nhìn nàng, lo lắng quan tâm nàng khi nàng gặp chuyện. Trái tim liên hồi, lúc nào cũng hướng về nàng. Là lần đầu có được cảm giác mới mẻ này! Nó ấm áp, sung sướng khi nhìn thấy nàng ấy, chỉ có nàng mới mang lại cho cô được cảm giác đó! Cảm giác không thể diễn tả bằng lời!
Ngồi tự nghĩ tự cười. Đôi mắt khẽ liếc nhìn cánh cửa. Sau cánh cửa đó là cửa phòng nàng. Đúng là rất gần, nhưng trái tim xa nhau một trời một vực. Nàng có cảm giác giống cô không? Có thể là có... hoặc không.
Liệu cô có nên theo đuổi nàng? Nên không? Hay chỉ lại thích thầm thôi!
(Cạch)
- Chị Hương! - Lan Khuê mở cửa.
Cô liền giật mình tự động đứng bật dậy hơi gượng:
- Em... - Nghĩ tới người ấy liền xuất hiện.
- Chị qua... phòng tụi em chơi không? - Thật ra là Kì Duyên kêu nàng qua gọi cô sang chơi vì biết cô hôm nay ở phòng một mình.
- Được - Làm sao từ chối được chứ?
Sang bên phòng, bốn người chụm lại ngồi vòng tròn nhìn nhau, Kì Duyên ngồi cạnh Phạm Hương, tiếp theo là Lan Khuê rồi đến Minh Tú:
- Chúng ta... nên chơi trò gì không nhỉ? - Kì Duyên gợi ý.
- Trò xoay chai nói thật nhé! - Minh Tú.
- Tao biết trò này nè! Ai bị chai quay trúng sẽ bị người quay chai hỏi một câu mà phải trả lời thật lòng. OK chứ? - Kì Duyên nói.
- OK - Minh Tú nhanh nhảu.
Hai người kia chỉ biết im lặng gật đầu.
Kì Duyên vội vơ lấy cái chai gần đó đặt ở giữa vòng tròn:
- Bắt đầu - Rồi đưa tay xoay.
- Trúng Minh Tú nè! Hỏi gì đây ta? - Kì Duyên.
- Mày thương tao hay thương nó hơn? - Kì Duyên hỏi đại.
Tất cả chăm chú.
- Đương nhiên là Lan Khuê. Mày ai mà thèm?! - Minh Tú chọc.
- Nhớ mặt mày đó! Quay tiếp. Tới mày quay đó! - Liếc mắt nhìn Minh Tú rồi đưa chai cho Minh Tú quay.
- Ha ha... trúng chị Hương! - Minh Tú cười hả hê!
- Để tao hỏi! - Kì Duyên tài lanh. Minh Tú liền nhăn mặt không hài lòng, đến lượt người đây hỏi mới đúng chứ! Kì Duyên đúng là ăn gian.
- Chị thích ai chưa? - Kì Duyên thật sự mong chờ câu trả lời. Kì Duyên này có cơ hội không?
Phạm Hương chợt ấp úng, mắt khẽ liếc nhìn người bên cạnh vẫn đang rất bình thản.
- R... rồi! - Một từ chắc nịch.
Mặt liền xịu xuống:
- Tới chị quay đó! - Đưa chai cho cô.
Cái chai quay mấy vòng thì đứng lại ngay nàng. Cô bất ngờ, liền câm nín không biết nói gì! Tất cả đều đang mong chờ cô mở câu hỏi nhưng mãi chẳng nghe tiếng:
- Chị có thể hỏi em! - Lan Khuê vẫn rất bình tĩnh.
- Ờ... ừm... - Cô ngại.
- Không sao! Chị cứ hỏi - Nàng.
- Em... có... người mình thích chưa vậy? - Đây là câu hỏi thật lòng cô muốn hỏi nàng. Bằng tất cả trái tim.
- Chưa - Một chữ nhẹ tênh.
Cô mừng khôn siết. Trái tim đập liên hồi vui mừng. Nàng chưa có người thích tức là cũng chưa có người yêu. Vậy cô có cơ hội.
Cúi đầu cười mãn nguyện, vui ra mặt.
- Chị cười gì vậy? - Nàng chợt thấy nụ cười ấy liền tò mò.
Cô hốt hoảng, ngẩn đầu lên chối.
Cô có biết, có người ngồi bên kia đã thấy, nảy sinh nghi ngờ về tình cảm của cô dành cho nàng.
Kì Duyên tự dưng xịu xuống, cô thích nàng rồi sao?
Sau khi chơi xong cũng đã 21 giờ tối, cô trở về phòng mình đợi mọi người về rồi giám thị đi điểm danh.
*Ngày hôm sau*
Phạm Hương thức dậy sớm chuẩn bị đi làm, cô làm việc bán thời gian, cô phục vụ bàn ở một quán cà phê ở giữa lòng Sài Gòn. Hôm nay lớp cô không có tiết, nên cô được nghỉ nguyên ngày nhưng vẫn phải đi làm. Cứ hễ lúc nào nghỉ cô sẽ đi làm thêm.
Một mình ngồi trên chiếc xe đạp cuộc. Đạp trên từng nẻo đường, vô tư hít thở không khí ngoài trời, nhìn ngắm mọi người xung quanh thật dễ chịu. Cây cối bao phủ trên vỉa hè thật mát mẻ. Chạy đến một quán cà phê theo phong cách hơi cổ điển, màu chủ yếu là nâu gỗ. Quán này chỉ là một quán cà phê bình thường nên khách cũng ít. Cô đậu xe trước cửa quán:
- Chào chú! Chú ơi! Chú giữ xe giúp con - Cô vui cười với chú bảo vệ.
- Ô Hương đó hả? Lâu rồi không thấy con đi làm đó! Để đó đi, chú giữ cho - Chú bảo vệ niềm nở.
- Dạ con vào làm đây ạ! - Cô chào rồi bước vào trong.
END CHAP 11.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đến Khi Nào? (Hương Khuê) [Bách Hợp]
FanfictionĐây là tác phẩm thứ hai mình viết về Hương Khuê. Tác phẩm này có rất nhiều sai sót nên mình cũng mong các bạn bỏ qua cho mình. Mình chưa có kinh nghiệm viết tác phẩm nên vẫn còn nhiều sai sót. Nên mình mong có thể nhận được nhưng lời góp ý từ các bạ...