Chap 29

250 14 2
                                    

- Sao lúc nào chị cũng phải đóng vai một người chị tốt? Em có biết lúc chị biết em thích anh ta... chị đau thế nào không?! - Cô nhìn nàng mắt long lanh nước. Câu hỏi không được trả lời.
Cô tự biết mà quay đi:
- Lúc này chị vẫn đang tự nhủ không yêu em nữa! Nhưng em biết không? Nó không nghe lời chị - Đặt tay lên tim mình, cảm nhận nhịp tim rung lên từng hồi.
- Lúc nào cũng tự đau, tự chịu, tự gặm nhấm. Em đâu có biết! - Cảm xúc dâng trào.
Phạm Hương nhìn nàng say ngủ trên vai mình, cười nhếch mép:
- Đúng rồi! Nói lên tiếng lòng mình thì cũng có ai nghe đâu! Lúc nào cũng chỉ có mình chị - Quay đi uống thêm một ngụm bia.
Nhìn nàng thêm lần nữa! Trông thật xinh đẹp, nàng lúc nào cũng thế! Cô nhẹ nhàng:
- Ngay lúc này, ở cạnh em, nói hết cho em. Nhưng em vẫn không thể nghe thấy được - Cô sụt sùi, câu nói gây đau lòng nhất.
Cô dụi mắt, lau đi giọt lệ. Cô nhấc bổng nàng trên tay. Đi đến ven đường bắt taxi.
Đưa nàng vào xe, cô cũng vào trong ngồi, định nói tài xế về kí túc xá thì:
- Chị... Hương! - Nàng gọi trong khi vẫn đang say sưa nằm trên đùi cô.
Cô ghé tai lại gần.
- Em muốn... về nhà! - Nàng thì thào.
Cô nhìn nàng, rồi lại ghé tai đến.
- Ngoại ô, đường x, nhà y - Nàng nói.
Cô ngóc đầu dậy gọi tài xế:
- Chở tôi đến ngoại ô, đường x, nhà y.
Chiếc taxi phóng đi mất.
Đỗ đến một nơi lạ lẫm, cô bước khỏi xe đỡ nàng cõng sau lưng. Nàng cứ ngã đầu lên lưng cô mà ngủ chẳng biết gì. Chiếc xe đi mất cô mới bắt đầu để ý đến nơi đây! Tối tăm và biệt lập.
Nhìn xung quanh, cô đoán đây là một khu sang trọng giàu có, dù ít dân cư, chỉ lác đác vài căn, nhưng riêng căn biệt thự trước mắt cô rất khác biệt. Khác ở chỗ có vẻ là căn nhà đắt tiền nhất, căn nhà to nhất. Nhưng sao cô có cảm giác thật lạnh lẽo, bên trong chẳng một ánh đèn.
Phạm Hương cõng Lan Khuê đến trước cửa, cánh cổng cao to sừng sững trước mặt, cô gọi nàng:
- Lan Khuê! Nhà em đây hả?
Nàng giật mình, lơ mơ nhìn lên căn biệt thự, cánh cổng to đùng này là đúng rồi!
- Ờ... - Nàng nói rồi lại gục xuống vai cô.
Phạm Hương nhìn nhìn, sao mở cửa được đây?
- Em có chìa khóa không Lan Khuê? - Cô nói.
- Hở? Ơ... dưới đáy... chậu cây bên trái - Nàng lại gục xuống lần nữa!
Đúng là có cái chậu cây bên trái. Cô đến gần, vẫn cõng nàng, cúi xuống thò tay lấy chìa khóa.
Cô một tay đỡ nàng sau lưng, một tay mở ổ khóa, đẩy cánh cửa to, đi vào rồi đóng cửa lại.
Phạm Hương cõng nàng đi đến cánh cửa nhà tuốt trong kia! Phải đi qua sân cái đã.
Cô mở cánh cửa, thật bất ngờ. Bên trong hoàn toàn tối. Không hề có một dấu tích của bất kì ai.
Mở cửa đèn tự động bật. Cô cõng nàng lên lầu chọn một phòng bất kì. Mở cửa vào đặt nàng trên chiếc giường lớn, cởi giày cho nàng. Xong xuôi, cô đứng thẳng dậy nhìn nàng:
-"Phải làm gì tiếp đây?" - Cô tự hỏi.
Bỗng nảy ra một ý định, để thoải mái hơn, nàng cần mặc một bộ đồ khác. Không nghĩ nhiều, cô liền đến tủ, chọn cho nàng một bộ đồ ngủ thật thoải mái.
Bắt đầu tiến hành thay đồ. Vừa nghĩ tới liền đỏ mặt, nàng vẫn đang say sưa giấc mộng. Còn cô thì ngại ngùng.
Vẫn quyết tâm, cô gỡ chiếc váy kia từ từ khỏi người nàng. Mắt nhìn đi chỗ khác mà đỏ mặt. Cuối cùng cũng gỡ được cái váy ra, cô quăng nó xuống đất. Giờ phải làm sao đây? Không nhìn sao thay được?
Cô từ từ xoay đầu muốn đối diện, nhưng khi vừa gặp đến nó lại nhắm tịt mắt lại. Cố gắng hé mắt.
Phạm Hương nhìn được thì đã ngu muội mở hết hai mắt ngơ ngác nhìn cảnh xuân trước mắt. Cô còn đang có hơi men trong người đây. Lòng nóng rừng rực. Không được nghĩ thế, không được. Cố gắng kiềm chế mặc lại quần áo càng nhanh càng tốt.
Mặc xong thì cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xong.
Sau một hồi mệt mỏi cũng có thể thả lỏng ra đôi chút. Thấy nàng say giấc mộng cô thật yên tâm. Chống cằm đưa mắt nhìn khuôn mặt ấy, thật nhẹ nhàng, thật chăm chú.
Nàng xinh đẹp lạ thường trong mắt cô. Bình thường nàng đã làm cô xao xuyến, lúc này cô càng thấm thía nhan sắc ấy. Quả là cực phẩm!
Bất giác cười một mình. Phải biết tận hưởng từng giây phút bên nhau như thế này! Đến mai chắc có lẽ không có lần hai cô được tận mắt thấy nàng ngủ yên bình như thế.
Trái tim lại liên hồi. Đập mạnh như muốn thoát ra ngoài, cảm xúc trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Cô tham lam muốn tiến tới cánh môi mềm, gần hơn, gần hơn nữa, một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi... đôi môi cô đáp ngay trên vầng trán nàng. Cô không thể làm thế khi nàng đang say. Chỉ một nụ hôn thoáng qua nơi vầng trán cũng đủ làm cô mãn nguyện.
Có lẽ phải ngủ tạm nhà nàng đến sáng mai thôi!
- Không... đừng... đừng đi!
END CHAP 29.

Đến Khi Nào? (Hương Khuê) [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ