Chap 15

229 7 2
                                    

Cô quyết định rồi! Phạm Hương đây sẽ chính thức theo đuổi Lan Khuê. Nếu không sẽ rơi vào tay anh ta mất thôi!
Ngày càng ngày hai người họ càng thân nhau. Cô càng lo sợ mình mất người ấy. Càng yêu nàng cô càng lo.
Cô thật sự yêu nàng mất rồi! Nàng là người đầu tiên làm cô say đắm khi nhớ đến, là người khiến cô rung động mỗi khi nhìn thấy. Từ khi nàng xuất hiện bên đời, cô thấy cuộc sống thêm màu sắc mới, cô có thêm động lực đến trường. Nó không còn là một tình cảm thoáng qua, mà nó là tình yêu, tình yêu cô dành cho nàng.
Cô hiện tại đã nắm hết được lịch học của nàng thông qua Kì Duyên đã khai. Cứ khi nào cô và nàng có tiết cùng là chạy sang rủ đi chung.
Hôm nay cũng thế, cô vác cặp trên vai, chạy sang gõ cửa phòng nàng.
(Cạch)
- Chị Hương! - Kì Duyên liền vui mừng.
- Chị sang rủ tụi em đi học hả? - Kì Duyên nhìn cô niềm nở.
- À... ờ đúng rồi! Lan Khuê đâu em? Kêu ra đi chung luôn - Cô.
- Dạaaaa... - Nàng liền chạy ra.
- Mình đi đi chị - Kì Duyên đóng cửa phòng.
Rồi quay sang vòng tay ôm cánh tay cô dắt đi bỏ Lan Khuê đằng sau.
Cô liền lúng túng quay lại nhìn phía sau, nàng lủi thủi đi một mình, cô không nở chút nào.
Phạm Hương liền gạt tay Kì Duyên ra đứng lại gọi:
- Lan Khuê, lại đây! - Ngoắc tay.
Nàng liền tươi cười chạy lên vòng tay cô. Phút giây ấy tim cô ngừng đập, mặt ngơ ngác không tin. Bị nàng lôi theo, cảm giác ấm áp từ vòng tay ấy truyền đến, cô có thể cảm nhận được. Cô im lặng đi theo.
Kì Duyên đứng đó nhìn theo rồi cúi đầu, cái gạt tay đó! Tay nắm thành nắm đấm, nghẹn ngào.
-"Chị Hương!".
Lại là anh ta dạy, cô cả buổi nhìn hắn không chớp mắt, chân mày chưa bao giờ giãn ra, cứ hầm hầm nhìn nhất cử nhất động của anh ta.
- Mày làm gì thấy ghê vậy? - Chị nhìn cô sợ hãi.
- Ngắm tình địch - Miệng trả lời nhưng vẫn châm châm nhìn hắn.
- Rợn gáy - Chị ôm thân run lên.
- Thôi đi! Nhìn mặt mày thấy ghê quá à! - Cậu nhìn nhe răng nhăn mặt đáng sợ.
- Bây kệ tao đi! - Cô vẫn thế.
- Tao hiểu rợn gáy là sao rồi! - Cậu nhìn chị.
Đến giờ ăn trưa, cả bọn đi căn tin. Có rủ cả nàng nữa! Đến căn tin, ai nấy tự đi mua đồ ăn, riêng cô, cô muốn đi cùng nàng, cô theo sau nàng đi trước. Nàng:
- Bán con một phần cơm - Nàng tươi cười.
- Chị nữa! - Cô ở sau.
- Dạ lấy con hai phần - Nàng.
Người phục vụ đưa lên hai đĩa cơm thơm ngon. Nàng vội móc túi lấy tiền thì chẳng thấy ví đâu! Xét khắp người vẫn không thấy. Cô thấy thế liền hỏi:
- Sao vậy em?
- Chị ơi! Hình như em để quên ví ở phòng rồi! - Nàng ngước đầu lên nhưng chẳng dám nhìn cô.
- Vậy để chị...
- Tôi trả hai phần cơm này nhé! - Từ đâu Hữu Vi để tiền lên bàn nói với người phục vụ.
- Ơ anh Hữu Vi... - Nàng ngạc nhiên.
- Chào hai em! Coi như anh bao hai đứa chầu này nhé! - Anh cười tươi.
- Cám ơn anh! - Nàng hết sức vui mừng cười toe toét.
Cô ở đây cảm xúc hỗn độn, vừa buồn vừa tức. Anh ta là gì phải vậy với nàng chứ, cô không thích anh ta đối xử với nàng như vậy. Đâu ra nhảy vào lập công, khi nãy có cơ hội lấy lòng nàng thì bị anh ta cướp lấy. Nhăn mày bưng đĩa cơm:
- Cám ơn! - Rồi đi một mạch.
- Ơ... chị Hương! - Nàng gọi với theo.
Rồi nàng quay lại nhìn anh ta.
- Hay mình cùng ăn trưa nhé! - Anh nói.
- Dạ được - Nàng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Đàn anh mời mà từ chối thì không phải phép cho lắm!
Rồi họ cùng đi đến bàn ngồi.
Còn cô ở đây, ánh mắt rực lửa nhìn thẳng vào hai người bên kia. Tay cầm muỗng dậm cơm mãi không ăn.
- Chị ơi! Con này nó thấy ghê quá à! Em sợ - Hương Giang giả vờ ôm cánh tay Thanh Hằng ngồi cạnh nhăn mặt sợ hãi.
- Khỏi lo! Để chị.
(Chát)
Vào đầu, cô đưa tay lên gãi nhăn nhó:
- Chị làm gì vậy? - Gắt gõng.
- Mày làm gì căng vậy? Thôi thôi ăn! - Thanh Hằng thấy thái độ của cô nên cũng sợ sợ.
Cô lại tiếp tục như khi nãy.
- Chị à! Nhìn nó kìa! - Hương Giang nũng nịu nhăn mày kêu Thanh Hằng, còn dựa vai.
Vô tình chị liếc trúng Thanh Hà ngồi đối diện mình, đương nhiên Thanh Hà đã nhìn thấy tất cả. Thanh Hà cúi đầu ăn liếc mắt lên nhìn Hương Giang. Ánh mắt gì đây?
Hương Giang liền cụp đuôi bỏ tay Thanh Hằng ra cúi đầu hối lỗi. Thanh Hà chẳng nói nhiều, sát khí hằn sâu trong đôi mắt. Thấy vậy, Thanh Hà cũng thôi, không dọa chị nữa!
Sau bữa ăn, ai về lớp nấy, cô về lớp cô. Cô vào lớp, may thay không gặp lại cái tên đáng ghét đó. Cô Mỹ Tâm đến dạy.
END CHAP 15.

Đến Khi Nào? (Hương Khuê) [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ