Chap 57

183 5 4
                                    

*22 GIỜ, CHỖ PHẠM HƯƠNG*
Phạm Hương cô đã chờ nàng ở sảnh này từ lâu. Tâm trạng vui mừng nôn nóng được gặp lại nàng, giải thích cho nàng hiểu, nói cho nàng biết cô đã sắp được giải thoát và mong nàng quay lại. Hôm nay cô nhất định sẽ làm rõ mọi chuyện. Đã khuya rồi mà nàng chưa về. Có điện thoại nhưng không thể gọi. Không biết nàng đi với ai, từ bao lâu, làm cô lo lắng sốt ruột cả tối.
Một chiếc xe hơi sang trọng chạy đến trước cửa sảnh lọt vào tầm mắt cô. Nếu cô không lầm, người đàn ông hôm bữa chạy qua mở cửa, không ai khác là nàng. Cô mở to mắt, không phải một lần mà là hai lần qua lại, lần trước là bế nàng về, lần này là đi chơi đêm cùng nhau. Không thể lầm được.
Cứng đờ người nhìn nàng.
Lan Khuê ở đó vẫn chưa hay biết, cúi đầu chào anh rồi đi vào trong, tới cửa sảnh cũng thấy vẫn không rời mắt khỏi mình, liếc rồi thôi, ngó lơ luôn. Vừa bước khỏi liền cảm nhận được bàn tay bị ai đó giựt lại đau rát:
- Chị làm cái gì vậy?
Bàn tay cô vẫn nắm chặt lấy cổ tay nàng:
- Người đàn ông đó... là ai? - Ánh mắt vừa tức giận vừa ẩn chứ nét buồn bã, cô đã chờ nàng rất lâu để nói những điều tốt đẹp chứ không phải vì thế này.
Bực tức giựt phăng tay mình ra:
- Có là ai cũng không liên quan tới chị.
- Em thật sự muốn chia tay như vậy thật sao?
- ĐÚNG! Tôi không còn muốn dính dáng gì nữa, chị cũng đừng làm phiền tôi!
- Tất cả đúng là lỗi của chị. Nhưng chị sẽ sửa sai. Chị không muốn mất em đâu! Chị còn yêu em! Chẳng lẽ chỉ mới một tuần mà em đã quên hết sao.
Nàng lúng túng nhưng vẫn cứng đầu:
- Chuyện đó... không còn quan trọng với tôi nữa!
Ngay lập tức thân người bị kéo tới, vòng eo bị siết chặt và đôi môi bị chiếm hữu, trước mắt là đôi mắt nhắm nghiền của người kia, trong giây phút ấy trái tim lại nhói thêm lần nữa! Nàng biết cô còn yêu nàng, biết cô ghen vì nàng, biết cô tức giận nhưng làm gì được. Bất giác nước mắt lại rơi trong oan ức, đánh thùm thụp vào người cô như muốn chối từ nhưng lòng thì không can đảm để đẩy cô ra.
Trong khoảnh khắc này cô không muốn bị chi phối bởi sự nổi tiếng, tham vọng của mình, cô nhận ra mình chỉ cần nàng thôi! Cần một mình nàng thôi là đủ dù cho phải đánh đổi tất cả. Quay lại có quá muộn không?
Từ xa, 2 người hai hướng khác nhau đnag âm thầm theo dõi bọn họ, là ý gì đây?
*NGÀY HÔM SAU*
Nàng thức dậy, không muốn rời giường, đưa tay lên mặt, những giọt nước mắt đã khô còn đọng lại trên má, nguyên trạng thái hôm qua vẫn trên người, đêm qua nàng lại đau đớn khóc cả đêm. Những lời cô nói sao có thể không để tâm được, để dành sau khi đóng cửa phòng nước mắt lại rơi lã chã. Nụ hôn ấy nồng nhiệt dù chỉ là cái chạm môi không hơn không kém, nhưng nàng có thể cảm nhận được sự quyết tâm của người nàng yêu. Giây phút đó nàng yếu lòng mà nhắm mắt lại, nàng đã muốn tiếp tục mối quan hệ này, nhưng chợt nhận ra đôi môi này đã không còn là của riêng nàng nữa! Đẩy cô ra một mạch chạy lên căn hộ và tự nhốt mình ấm ức trong cay đắng rồi thiếp đi hồi nào không hay.
Phờ phạc vào nhà vệ sinh.
Lan Khuê uể oải lên công ty, bước vào tòa nhà, không ít ánh mắt đều đổ dồn vào nàng làm nàng đôi chút cảm thấy khó chịu nhưng không biết mình đã làm gì. Lên văn phòng ngồi thả lưng lên ghế rồi nhìn ra bên ngoài, xoa thái dương mệt mỏi. Nàng không muốn nhớ đến nụ hôn đó nữa! Nó làm nàng yếu đuối.
Cửa phòng bị mở một cách thô bạo.
Tiếng giày cao gót gấp gáp, chiếc máy tính để xuống bàn:
- Mày đã làm gì vậy Khuê? - Nét mặt trầm trọng của Minh Tú.
Lan Khuê hơi giật mình khi nhìn vào chiếc laptop, dòng chữ in đậm đầu trang báo:"HOA HẬU PHẠM HƯƠNG 'NGOẠI TÌNH'". Kèm theo những bài báo khác:"CAO THÁI HÀ BỊ CẮM SỪNG", "BẰNG CHỨNG CHO THẤY PHẠM HƯƠNG HÔN NGƯỜI KHÁC", "TRẦN NGỌC LAN KHUÊ - KẺ THỨ BA PHÁ HOẠI",...
Nàng choáng váng mặt mày, mắt như bị hoa đi. Đọc từng cái bình luận:
-"Cô ta là ai tôi còn không biết".
-"Couple Hương Hà của tôi... Tuesday đáng ghét!".
-"Cái cô này là giám đốc LK nổi tiếng quốc tế nè! Cổ kín tiếng lắm! Chắc muốn tạo scandal đây mà!"
-"Thích chị Khuê mà không ngờ chị làm em thất vọng quá! Hết thích luôn!"
-"Đê tiện! Thấy người ta hạnh phúc quá nên muốn bám theo nổi tiếng đây mà! Giờ cô nổi tiếng thật rồi đấy! Chúc mừng! 😏"
-"Rõ ràng Phạm Hương bị cưỡng hôn mà, chị ấy không bao giờ phản bội chị Hà đâu!"
Minh Tú nói thêm:
- Giá cổ phiếu công ty đang tuột dốc không phanh. Bây giờ phải làm sao đây? Sao có thể bất cẩn như vậy?
Nàng ôm đầu, chuyện gì đang xảy ra vậy? Là ai đã làm chuyện này?
(Reng reng reng)
Lan Khuê bắt máy:
- Alo... chúng tôi đến từ phía trang báo TB xin hỏi cô có thời gian trả lời giúp chúng tôi vài câu hỏi không ạ? Cô với hoa hậu Phạm Hương...
- Tôi xin lỗi, tôi đang không khỏe - Nàng liền cúp máy.
END CHAP 57.

Đến Khi Nào? (Hương Khuê) [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ