- Thật ra công ty bên chị có gọi cho em nói là mình nên tạo tình huống bên nhau. Họ nói làm phải kịp cho bài báo ngày mốt.
- Không phải quá nhanh rồi sao?! - Cô nhíu mày.
- Em nghĩ nên hỏi ý kiến chị đầu tiên xem chị đồng ý hay không, nếu chị suy nghĩ lại, em sẽ nói với họ.
Cô cười xòa:
- Không sao. Chị sẽ sắp xếp thời gian, mai mình có thể gặp nhau, được chứ?
- Dạ được. Chị chỉ cần nhắn cho em thời gian, em sẽ đến. Nhưng em nói trước, đi là vì tạo scandal cho cả hai. Chị suy nghĩ kĩ chưa?
- Đương nhiên rồi! Chị đồng ý! - Lời nói ra mà lòng đau như cắt.
- Vậy được rồi em về! - Thái Hà mỉm cười ra về.
Phạm Hương vẫn ngồi ở ghế suy tư. Cô chưa kịp nói với nàng. Cô không muốn sự việc đến bất ngờ như vậy! Mọi thứ quá nhanh cô không thể kiểm soát. Họ không hiểu cô. Cô cần sự nổi tiếng, cô cần sự nghiệp, cô cũng cần nàng nữa! Nhưng không ai hiểu cô cả. Cô không thể chọn lựa một trong hai được, có phải cô quá tham lam rồi không? Cô xoa huyệt thái dương. Cô yếu đuối rồi! Cô muốn vòng tay nàng ngay lúc này, muốn sà vào lòng nàng ôm lấy thật chặt. Cô muốn cùng nàng, chỉ hai người mà thôi! Mà sao khó đến vậy?
*NGÀY HÔM SAU*
Lan Khuê nàng đến công ty, nàng đang bận phải chuẩn bị cho show catwalk diễn ra vào ngày mai và chính nàng sẽ là vedette sáng giá cho bộ sưu tập. Nàng vẫn chưa hết muộn phiền từ hôm qua, liếc nhìn điện thoại, không một cuộc gọi, đúng rồi, do cô bận quá thôi! Nàng ngồi thẩn thờ, nàng yêu cô lắm! Nàng không muốn mất cô, vì đã rất khó khăn mới đến được với nhau, sau bao năm xa cách mới có thể gặp nhau, ở bên nhau được rồi thì lại có chuyện, cô và nàng không còn hợp nhau nữa rồi sao? Hay đơn giản là... cô hết yêu nàng. Cho dù cô có yêu nàng, thì cô vẫn yêu sự nổi tiếng hơn? Nghĩ đến nước mắt lại tuôn, trái tim đau nhói, tình yêu trong cái giới này sẽ đi đến đâu khi luôn bị tất cả mọi người chà đạp, người thích người ghét, sự thêu dệt dối trá vô tình làm tổn thương nàng - một người không ai mảy may nhắc đến trong cuộc tình bị thêu dệt. Đâu ai biết, cái người họ đang thêu dệt đã có người yêu, là nàng mới đúng, không phải ai khác.
Tổn thương đến cùng cực, sớm biết phải đau khổ thế này, nàng đã không yêu cô nhiều đến thế!
(Cốc cốc)
Lan Khuê vội lau nước mắt.
- Lan Khuê! Mày sao vậy? Sao còn chưa đi?
- Ừm... bây giờ tao đi đây! - Nàng sắp xếp rồi đi cùng Kì Duyên.
Cả hai cùng đi đến sân khấu để diễn tập cho ngày mai. Từng bước sãi trên sàn diễn tôn lên vẻ tự tin, kiêu ngạo của nàng, khiến tất cả mọi người phải trầm trồ.
Đến tận chiều, nàng nói chuyện một chút với bên ban tổ chức rồi ra về.
Về đến nhà gặp cô với dáng vẻ cực kì mệt mỏi, cô định ra ngoài thì phải.
- Chị... tối nay... - Nàng định rủ cô đi hẹn hò.
- Chị tối nay bận, em ở nhà có gì cứ ngủ trước nhé! - Cô nói với giọng mệt mỏi.
Cứ thế nhìn cô im lặng ra khỏi cửa. Tối nay một mình rồi.
Cô đến đúng chỗ hẹn, là một công viên giải trí, ở một gốc cây, một nơi khuất người, chỉ có một cô gái ngồi đó.
- Chị đến rồi! - Cao Thái Hà liền đứng dậy.
- Ừm, mình phải làm gì?
- Sao chị lại không đeo khẩu trang? - Em hỏi ngược lại, nhẹ nhàng lấy chiếc khẩu trang trong túi tự tay đeo cho cô.
Cô chỉ biết ngơ ngác nhìn.
Trong khoảnh khắc sát mặt nhau, em thủ thỉ:
- Phóng viên đang chụp ảnh đó! Chị cứ đứng yên đi.
Cô cứng họng, nói là làm liền luôn sao?
Xong xuôi em rời ra mỉm cười với cô rồi nắm lấy tay cô dẫn đi, đi ngang quán ăn vặt liền khựng lại.
- Chị cứ tự nhiên đi - Em nói nhỏ chỉ đủ cô nghe.
Thái Hà nói tiếp:
- Em muốn ăn cái này! - Thái Hà chỉ vào trong.
- Được - Cô gọi cho em.
Phạm Hương thật sự rất mất tự nhiên, khi thật sự cô không thể làm những hành động thân thiết với em được, vì em đâu phải nàng. Cô cứ thể để cho em muốn làm gì thì làm, chứ cô thật sự muốn về với Lan Khuê lắm rồi!
Đi chơi gắp thú:
- Chị à! Em muốn chơi.
- À được.
Cô đứng đó xem Thái Hà chơi thật sự chán nản, trong khi đó em vẫn chơi rất vui vẻ.
Thái Hà lại lên tiếng thủ thỉ:
- Chị cười một chút đi.
Vừa nghe xong, cô liền nhoẻn miệng cười thật tươi, rồi xìu xuống, cười rồi, chụp được hay không được cô cũng kệ.
Chơi hết tất cả các trò chơi ở đây. Cô sắp chịu hết nỗi rồi! Còn ở lại một xíu nữa thôi là cô sẽ lập tức phát điên lên mất. Cứ phải thân thiết với người mình không yêu, nó khó chịu mức nào.
- Chị nghĩ là đủ rồi đó! Mình về thôi!
- Chị... chưa được - Rồi em nhìn đi chỗ khác xem xét.
- Họ chưa chịu. Mình ở lại thêm chút nữa nhé!
- Thôi, tối lắm rồi! Họ quá đáng lắm rồi đó! Mình về! - Cô nắm lấy cổ tay em lôi ra xe.
Cô chở em về nhà. Thái Hà có cuộc gọi tới.
END CHAP 51.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đến Khi Nào? (Hương Khuê) [Bách Hợp]
FanfictionĐây là tác phẩm thứ hai mình viết về Hương Khuê. Tác phẩm này có rất nhiều sai sót nên mình cũng mong các bạn bỏ qua cho mình. Mình chưa có kinh nghiệm viết tác phẩm nên vẫn còn nhiều sai sót. Nên mình mong có thể nhận được nhưng lời góp ý từ các bạ...