Chap 40

256 13 0
                                    

*5 NĂM SAU*
Một cô gái với phong cách ăn mặc phương Tây cùng nét trang điểm sắc xảo xu hướng mới nhất bước ra khỏi sân bay. Dáng vẻ kiêu sa quyền quý, nhìn vào cũng đủ biết chẳng ai có thể chạm nổi. Còn lạ gì cô người mẫu tầm quốc tế Trần Ngọc Lan Khuê, kiêm giám đốc công ty người mẫu nổi tiếng LK.
Nàng đã cố che giấu việc nàng trở về Việt Nam sau du học.
Nàng ra xe trở về nhà, nàng không ở nhà cũ mà là một căn hộ riêng. Nàng giờ đã khác, không còn trẻ con, ngây thơ như trước, nàng lớn rồi! Tự lập là điều đương nhiên nàng muốn.
Và điều quyết tâm khiến nàng quay về chính là ai kia!
Đã khoảng ba tháng trước nàng mất liên lạc với cô và tất cả mọi người. Nàng không khỏi lo lắng, tuyệt vọng. Luôn lo lắng cho cô, không được nhìn thấy cô khiến nàng trở nên khó chịu cực kì. Nhớ cô biết chừng nào!
Lần này về đây, nàng quyết tìm ra nguyên nhân mất liên lạc.
Phạm Hương giờ cũng đã là Hoa hậu lừng lẫy nổi tiếng. Cô cũng rất bận rộn cho các show diễn nên ít thời gian nhớ đến nàng. Ngay cả mất liên lạc đã ba tháng nhưng cô cũng không có thời gian tìm hiểu.
Hôm nay cô bận đi sự kiện, còn có đi chung với Lệ Hằng.
- Đã ba tháng rồi! Mày không liên lạc được với Lan Khuê sao? - Cậu nói thì thào.
- Vô ích thôi! Chờ em ấy về, trong tháng này em ấy sẽ về mà! - Cô cứ ỷ lại.
- Không sợ em ấy giận sao? Dù sao cũng xa 5 năm rồi!
- Trong tháng thế nào cũng gặp lại, yên tâm.
Cô cũng rất nhớ nàng, nàng nói tháng này nàng về, sẽ dễ liên lạc hơn.
Lan Khuê nàng ở nhà bật TV xem, mở trúng kênh có cái người đáng ghét đó. Lan Khuê thiệt tức giận hết sức. Xa 5 năm, không nhìn nhau 3 tháng rồi! Sao không có động thái gì hết trơn. Đã vậy cái mặt trên TV còn cười vui vẻ như thế, ý gì đây? Dù xa 5 năm rồi! Tình nàng vẫn không thay đổi, còn cô...
Nàng quyết định điều tra nơi ở của cô. Là ở chung cư hạng VIP nhất Sài Gòn, chuyên tập hợp những người nổi tiếng sinh sống.
Nàng lập tức chuyển chung cư sang đó, ngay nhà đối diện nhà cô. Nàng đứng trước cửa nhà mình, nhìn chằm chằm vào nhà cô, đi đâu mà không bao giờ thấy ở nhà cho người ta hù gì hết.
Đứng ngóng một hồi. Có người đi tới đứng trước cửa nhà cô, nàng liền đi núp. Cô gái đó bấm mật khẩu rồi vào nhà một nước. Là ai mà có thể tùy tiện vào nhà cô như vậy chứ? Chắc chắn không phải người yêu của nàng. Không lẽ...
Ánh mắt rực lửa, hừ một tiếng đóng cửa đi vào trong. Đứng khoanh tay lại mặt giận dỗi:
- Người ta về Việt Nam rồi cũng không thèm gọi. Hứ!
Rồi bỏ đi luôn.
Tối đến, cô trở về nhà cùng ai đó:
- Em không cần lo cho chị, cứ về trước đi! - Tiếng cô vang ở hành lang.
Nàng nghe thấy liền chạy ra nghe ngóng. Mở cửa hé đủ ló mắt ra nhìn.
Cô đang đứng che mất ai đó. Người đang đứng ngay sau lưng mà không biết, làm nàng tức chết đi mà!
- Thôi! Em về chị phải làm sao? Để em vào chút, lát em về.
- Ừm, cũng được - Cô gật đầu.
Rồi cô gái kia tự bấm mật khẩu: 0401. Hai người ấy đi vào.
Nàng ở đây cau có:
- Dám dẫn bồ nhí về nhà khi không có tôi sao? Chờ đó.
Sau 5 năm trở về không thấy vui mà chỉ thấy toàn ghen tuông.
Đợi cô gái kia về. Cô cũng sắp đi ngủ. Nàng mới chuẩn bị đại náo nhà cô.
Đợi cô vào phòng nàng mới nhấn mật khẩu bước vào.
Rình mò, đi dạo phòng ốc. Cũng sạch sẽ đó chứ! Có vẻ cô sống rất tốt.
Đợi cô chìm vào giấc ngủ. Nàng rón rén vào phòng cô. Nhẹ nằm lên giường. Cái cảm giác này, thật sung sướng hết sức. Choàng tay ôm lấy cô từ phía sau.
Cô bỗng khó chịu cựa mình xoay qua đối mặt với nàng. Khuôn mặt ngày xưa đây rồi! Cô vẫn rất xinh đẹp, người yêu của nàng bây giờ đã là hoa hậu rồi! Càng đẹp ra, càng nhìn càng xao xuyến. Nàng hôn chụt vào môi cô một cái, thấy cô im thinh, liền chộp lấy đôi môi ấy ghì chặt.
Phạm Hương nhíu mày, có cái gì dó đang làm phiền cô. Ti hí mắt:
- Áhhhhhh.... - Cô bật dậy.
- Em... là em - Nàng ra hiệu cho cô im lặng.
- Em... em nào? - Đang trong bóng tối nên cô chẳng thấy gì, chỉ nghe giọng nói quen quen.
- Em Lan Khuê đây nè! - Nàng ôm mặt cô dí vào mặt mình cho cô ngắm thật kĩ.
- Lan Khuê... - Cô kéo nàng đến mà ôm chặt rưng rưng như sắp khóc.
- Em về rồi! - Nàng xoa lấy tấm lưng đang run lên.
- Sao không gọi chị ra đón? Chị nhớ em lắm!
- Chị bận vậy sao ra đón được. Nhớ em... biết nhớ em mà còn dẫn gái về nhà! Hừm... phải dạy lại chị thôi! - Nàng rời khỏi cái ôm.
- Hở? - Chưa kịp ý thức đã bị gối đập liên tục vào đầu.
- Dẫn gái nè! Cho gái vô nhà! Biết mật khẩu! VẮNG EM CHỊ NHƯ VẬY ĐÓ HẢ? - Nàng hét lên.
- Ui da! Đâu có! Chị... người đó... là quản lý của chị.
Nàng ngừng lại:
- Quản lý? Sao không nói sớm? - Làm nàng lo gần chết.
- Em có cho chị nói đâu! - Mặt cô buồn đi.
- Thôi! Từ giờ chị không cần cô quản lý đó lo nữa đâu! Em về rồi! Em sẽ lo cho chị. Hạn chế cho cô ấy vào nhà. Nghe không?
- Nghe.
- Giờ đi ngủ.
- Ừm.
Rồi cả hai cùng say giấc nồng.
5 năm trước, đến tận 5 năm sau cũng vậy. Vẫn một tình yêu!
END CHAP 40.

Đến Khi Nào? (Hương Khuê) [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ