Chap 58

185 6 0
                                    

Liên tục những cuộc gọi khác đều hỏi về chuyện đó làm nàng không buồn nhấc máy nữa!
Thư kí của nàng chạy vào:
- Cô Lan Khuê, Chủ tịch muốn liên lạc với cô, xin cô hãy nghe điện thoại.
- Được rồi!
Chuông reo, nàng nhấc máy.
- Cô đang làm cái gì VẬY HẢ?
- Tôi xin lỗi thưa Chủ tịch.
- Một câu xin lỗi là xong sao? Bên này đang điên lên vì cô đây này! - Ông ta giọng bực dọc như muốn hét lên.
- Là lỗi của tôi, tôi sẽ nhận trách nhiệm.
- Chỉ còn một cách, ngay lập tức về đây và không bao giờ được trở lại Việt Nam nữa! Sắp xếp trong tuần phải đứng trước mặt tôi!
Lan Khuê bất ngờ rồi cũng đồng ý cúp máy.
Nàng ôm đầu, oan ức hất tung mọi thứ trên bàn. Chuyện này... là do ai làm? Do ai khiến nàng ra nông nỗi này? Một đêm họ liền có thể hất tung sự nghiệp của nàng, rồi sẽ đi về đâu? Phạm Hương... là do chị? Nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho cô.
-"Lần này về... tôi tuyệt đối không trở lại đây nữa! Nỗi ô nhục này, tôi đây sẽ không bao giờ quên".
Từ đây đến hết tuần chỉ còn 2 ngày nữa thôi! Và nàng sẽ đặt vé vào ngày mốt.
*CHỖ PHẠM HƯƠNG*
Phạm Hương tức tốc chạy lên phòng Giám đốc:
- Chuyện này là sao?
- Còn không phải nên trách cô sao? Cô lại gây rắc rối, bây giờ chất vấn tôi cái gì? - Ông cũng mất bình tĩnh đến trước mặt cô.
- Ông dễ dàng để nó bị đưa lên như thế? Chẳng phải ông đã nói sẽ đính chính hay sao?
- Tôi có hứa. Nhưng việc làm của cô bị nhà báo chụp được thì sao lại là lỗi của tôi? Cũng may cho cô chuyện này không ảnh hưởng quá xấu đến chúng ta.
- Ông hãy ngay lập tức tổ chức họp báo, tôi sẽ nói tất cả.
- Cô bị điên hả? Nếu sự thật bị tiết lộ thì còn ra hệ thống gì nữa, chẳng những sự nghiệp cô tan tành mà cả công ty này cũng bị chìm xuống theo. Hãy để ai nấy người đó gánh chịu đi.
- Ý ông là sao?
- Công ty LK bên họ chắc cũng đang rất khổ sở. Hãy để họ gánh, coi như chúng ta không sai.
Phạm Hương vừa nghe xong liền túm lấy cổ áo ông ta:
- Sao ông có thể nói ra những lời đó? Tôi hôn Lan Khuê là thật. TRẦN NGỌC LAN KHUÊ... CÔ ẤY MỚI CHÍNH LÀ NGƯỜI TÔI YÊU!
Ông ta cười khẩy:
- Mạnh miệng lắm! Sự thật được phơi bày, bộ cô nghĩ có thể dắt mũi dư luận thêm lần nữa sao? Lần trước là cô khơi mào, lần này cũng là cô gây rắc rối. Người yêu hả? Buồn cười... chúng tôi cho cô mọi thứ cô tham vọng, cho cô nổi tiếng, cho cô tiền tài, cho cô công chúng, cô gây rắc rối rồi quay lại đổ lỗi cho chúng tôi. Mọi người đang bị cô dắt mũi từ diễn biến này đến diễn biến khác rồi bây giờ cô quay lại chứng minh... là chứng minh CÁI GÌ? Hãy để một người phải chịu thôi, tôi với cô là đồng minh, cứ cho cô ta chính là kẻ thứ ba đi. Vì sự nghiệp, vì tương lai cái công ty này... CHO DÙ CÓ LÀ NGƯỜI MÌNH YÊU CŨNG PHẢI TỪ BỎ!!! - Từng lời nói đều khiến người khác rùng mình.
Cô thở hắc ra, cô nghe câu này bao nhiêu lần rồi chứ?
- Để cô ấy gánh? Thà tôi từ bỏ sự nghiệp này, tôi chán ghét nó, tôi mệt mỏi lắm rồi! Khốn nạn và thối nát! - Để lại người phía sau mà quay lưng đi rời khỏi đây.
Cô không thể về nhà, về nhà để làm gì? Từ lúc nào cô không còn muốn về nhà nữa! Cô chán nản tất cả mọi thứ, con người, sự nghiệp, tình yêu... vô vị. Xem cô đã gây ra chuyện gì rồi này? Từ lần này đến lần khác làm nàng đau khổ. Chắc có lẽ tình yêu của cô không còn có thể xoa dịu nàng nữa rồi, hậu quả này cô không có tư cách để gánh, tất cả lời bình luận, cư dân mạng... họ đang dần giết chết tình yêu này! Họ kì vọng quá nhiều, nhưng sự kì vọng đó không nên có, cái cặp tình nhân họ ủng hộ không phải sự thật, họ đẩy nó lên như diều gặp gió rồi vô tình làm tổn thương người thật sự cần họ kì vọng. Để lại sau đó là hai trái tim bị cấu xé đến muốn từ bỏ tất cả, nhưng vì lại công chúng hai trái tim ấy không thể từ bỏ mà tiếp tục chiến đấu vì tình yêu của mình. Nhưng cuối cùng thì vẫn bị chính họ giẫm đạp đi tất cả. Là do ai làm ra chuyện này? Cô sẽ không bao giờ tha thứ, chi ra cư dân mạng họ không có lỗi nhưng họ lại gián tiếp thúc đẩy chuyện này! Tham vọng được nổi tiếng đương nhiên bị đổi lại bằng sự riêng tư không còn nữa! Ai xấu xa đến mức đẩy cô và nàng vào hoàn cảnh này?
Cô chợt lóe trong đầu một suy nghĩ. Góc chụp trong tấm hình hoàn toàn khớp với chiếc xe chở nàng về hôm qua. Cô quyết sẽ đòi lại công bằng cho nàng.
Phạm Hương tra tìm trên mạng, bài báo hàng đầu, tên nhà báo đăng tải. Cô lập tức tìm đến trang báo và tìm tên nhà báo đó hỏi ra lẽ.
Cô chạy xe đến trang soạn báo, đầu đội mũ đeo khẩu trang.
- Xin lỗi... cô muốn tìm ai? - Một cô nhân viên đến hỏi.
Cô nhìn quanh, nơi đây có vẻ bận rộn, tin tức về cô quá hot làm cho họ bận rộn quá nhỉ?!
- Tôi đến tìm nhà báo Nguyễn Hoàng.
- Anh ấy vừa mới đi rồi!
- Vậy cô biết anh ta đi đâu không?
- Tôi chỉ nghe anh ấy nói đến công ty TH xin thêm thông tin từ giám đốc bên đó thôi!
- Giám đốc? Cao Thái Hà? - Cô lầm bầm.
- Cô vừa nói gì?
- Không có gì, cảm ơn cô - Rồi quay đi.
Cô chạy xe đến TH, vừa lúc thấy anh ta bước vào tòa nhà.
END CHAP 58.

Đến Khi Nào? (Hương Khuê) [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ