Chương 6:Mạc Phi

1.6K 101 0
                                    

Bạch Hiền biết Mạc Phi trở lại thì bọn họ sớm muộn cũng sẽ gặp nhau, nhưng cậu không ngờ lần gặp mặt này lại đến sớm như thế, đột nhiên như thế. Dù buổi trưa khi nói chuyện với Lộc Hàm, cậu đảm bảo mình không sao, mình đã buông tay, gặp mặt lần nữa cũng có thể ung dung mà đối mặt với người đàn ông kia, nhưng cuối cùng cậu vẫn có phần rối loạn, nhìn người đàn ông đứng trước mặt, cậu có phần rối bời không biết làm sao.

Bạch Hiền nhìn Mạc Phi đứng trước mắt, mặt anh ta không thay đổi bao nhiêu, vẫn đẹp trai anh tuấn như cũ nhưng khí chất thì thay đổi rất nhiều, người thanh niên tuổi trẻ rực rỡ như ánh mặt trời, giờ này đã thêm phần trưởng thành, chững chạc, còn có thêm sự thâm thúy nơi đáy mắt mà cậu không thấy rõ.

Trong lòng Bạch Hiền biết rõ mình phải làm như không quen biết, sau đó mặt lạnh thờ ơ đi qua, không thèm nhìn anh ta một cái. Nhưng hai chân lại không chịu sự ra lệnh của bộ não mà như ghim chặt xuống mặt đất, muốn dịch chuyển nhưng không nhúc nhích được, mắt nhìn chằm chằm vào anh ta, tự hồ muốn nhìn rõ toàn bộ thay đổi trên người anh ta trong sáu năm qua.

Mạc Phi nhìn cậu, khóe miệng nhếch lên, hai tay nắm thật chặt như là đè nén cái gì. Cậu thay đổi, anh không nói được là thay đổi ở đâu, dù sao cũng không giống trước đây, Bạch Hiền hôm nay không còn là Bạch Hiền thường tựa vào lồng ngực anh cười vui vẻ trước kia.

Seoul cũng không lớn, nếu là sáu năm trước muốn tìm một người thì khó như lên trời, nhưng bây giờ anh chỉ cần nói một câu, đơn giản đến không thể đơn giản hơn nữa, không lâu sau đã có đáp án.

Mạc Phi bước từng tiến lên, sau đó dừng lại trước ở mắt cậu, mở miệng:

"Bạch Hiền!" Anh đã thầm gọi trong lòng cái tên này sáu năm, nhưng không có cơ hội gọi ra miệng.

Bạch Hiền lấy lại tinh thần, có phần bối rối. Cuối cùng cậu không có cách nào ung dung đối mặt được, nên xoay người, chuẩn bị rời đi.

"Bạch Hiền." Thấy cậu muốn đi, Mạc Phi bước lên một bước, bắt lấy tay cậu, hỏi:

"Em ... vẫn khỏe chứ?"

Bạch Hiền có chút đau đớn nhắm mắt lại, khóe miệng từ từ cong lên thành nụ cười, quay đầu nhìn anh, cười lạnh hỏi:

"Có khỏe hay không, còn liên quan gì đến anh sao?"

Mạc Phi mím chặt môi, nhìn cậu, hồi lâu mới lên tiếng:

"Thật xin lỗi ..." Câu xin lỗi này, anh đã nói chậm sáu năm, cũng nợ sáu năm!

Bạch Hiền đau lòng, tan nát giống như khi nhìn bóng lưng xoay người quyết tuyệt của anh hồi đó.

Ngửa đầu ép về dòng nước mắt đang muốn chảy xuống, cậu không kiên cường, nhưng cậu không cho phép mình yếu đuối trước mặt anh, bởi vì anh đã không còn là người đàn ông mà cậu có thể dựa vào nữa rồi, bởi vì anh đang nắm tay một người con gái khác, người có thể trao cho anh tất cả những gì anh muốn.

Mở mắt lần nữa, ánh mắt Bạch Hiền đã trở nên lãnh đạm, gật đầu, nói:

"Tôi tiếp nhận lời xin lỗi của anh." Sau đó nhìn tay mình bị nắm kia, lạnh lùng mở miệng: "Mạc tiên sinh bây giờ có thể buông tay ra chứ? Tôi không muốn bị người khác hiểu lầm!"

Tiên Hôn Hậu Ái [•ChanBaek•ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ